Chương 37: Có khách viếng

23.1K 908 282
                                    

Tề Vân...

Hai chữ này đã để lại ấn tượng rất mạnh với Hoắc Kiêu. Trước giờ người làm hắn bận tâm không nhiều, số lượng nữ lại càng ít. Vì vậy, Tề Vân chính là người phụ nữ đầu tiên khiến cho não bộ của Hoắc Kiêu vận động nhiều nhất. Cả buổi tối hắn vẫn không có cách xóa cái tên này ra khỏi tâm trí.

Nhận lấy ly rượu từ tay người phục vụ, Hoắc Kiêu bước vào trong hội trường.

Tối nay, hắn đại diện Hoắc thị đến tham dự buổi đấu giá thường niên của Lệ thị. Lệ thị và Hoắc thị nhiều năm nay có quan hệ hợp tác rất tốt. Còn một lý do thú vị khác khiến hắn có mặt tại đây, chính là chủ tịch Lệ trước kia là nhân tình của cha hắn.

Nếu không phải ông đột nhiên mất tích một năm, thì bây giờ hắn phải gọi bà ta một tiếng mẹ kế.

Khi cha hắn quay về thì Lệ chủ tịch đã làm vợ người khác. Thân phận của người chồng này chẳng phải tầm thường, là người đứng đầu xí nghiệp Lục thị. Một người đàn ông mẫu mực nghiêm túc, so với cha hắn có nhiều điểm đứng đắn hơn, nhưng không may ông ta bị quá vợ từ lúc còn trẻ, và có một đứa con trai năm tuổi. 

Vì vậy, khi Lệ chủ tịch gả cho ông ta không chỉ trở thành vợ, mà còn là mẹ của người ta.

Và đứa bé trai năm tuổi đó theo thời gian đã trưởng thành, trở thành một người đàn ông cao lớn vạm vỡ có cú đấm nhanh chớp nhoáng, và đôi chân dài chắc khỏe với những màn rượt đuổi đẹp mặt dưới nước.  Lục Cảnh Hạo, gã đã đánh hắn tối hôm qua.

Chỉ vừa mới bước vào thì Lục Cảnh Hạo đã như hổ báo muốn nghiền nát hắn dưới chân. Mặc dù hắn chẳng làm gì, ngoại trừ việc không thể rời mắt khỏi vị trí người đang kéo đàn violon trên sân khấu. 

Cô đẹp lung linh ngọt ngào như loài hoa violet xinh đẹp đang rực rỡ dưới nắng mai, cả hội trường đều phải lặng im, họ cũng như hắn. Tất cả đều bị cô thôi miên. Một vẻ đẹp thanh thoát cao quý, hắn chưa từng nhìn thấy ở bất kì một cô gái nào trước đây, tim hắn rạo rực theo từng nốt nhạc cô kéo ra. Từ giai điệu đầu tiên, không, mà là từ khi cô xuất hiện, cả người hắn đã bị cô chi phối. 

Con tim của hắn và lẫn cả đôi chân, đang bị hút về phía cô. Trên đời này còn có một người con gái tuyệt vời như vậy sao. Giờ thì hắn đã tin, tồn tại cái gọi là tiếng sét ái tình. Hắn đã được mũi tên vàng của thần cupid bắn trúng. Đó là lý do duy nhất để giải thích cho việc một kẻ kiêu ngạo lại đang say đắm người con gái lần đầu tiên gặp mặt.

"Bốp...bốp...!!!!"

Những tràn pháo tay rầm rộ như tiếng pháo nổ vang từ khắp hội trường, sau màn mở màn biểu diễn mãn nhãn vừa xem. Từ bên trong sân khấu, Lục Cảnh Hạo bước ra, giúp cô cầm hộ lấy cây đàn vĩ cầm nặng nề. 

Hắn tiếp tục đưa tay tay ra muốn dìu cô bước xuống khán đài. Nhưng người ta lại cố tình vờ như không nhìn thấy bàn tay đang chờ đợi từ hắn. Cô nghiêng người cúi đầu chào với tất cả quan khách, rồi nâng chiếc váy dạ hội và bước thẳng xuống khán đài.

Khi cô nâng chân lên, gót giày vô tình lại giẫm lên đuôi váy khiến cho cô mất thăng bằng và rơi xuống, trước sự chứng kiến hoảng hốt từ mọi người trong hội trường.

DỤC UYỂN_PHẦN II (Full)Where stories live. Discover now