Chương 20: Trước đập tường, sau phá giường.

29K 1.3K 337
                                    

"Cẩn thận! đừng làm ngã"

"Ông chủ! còn cái giường này đặt ở đâu?"

"Tạm thời cứ đặt ở chỗ đó"

Sự bận rộn của người mới chuyển đến đã làm thay đổi bầu không khí yên tĩnh buổi sáng trên Đảo nhỏ, và xáo trộn tâm tư của một người.  Và kẻ đó là người mà Dục Uyển không bao giờ mong đợi trở thành hàng xóm mới của mình. Vì hắn là một kẻ phiền phức.

"Chào buổi sáng!"

Người mà cô đang nói đến chính là hắn. Kẻ có nụ cười ngọt lịm và vẻ ngoài như thiên sứ, hắn đang tiến đến gần.

Đã nhiều năm trôi qua, Hoắc Phi vẫn rất hiểu cô. Hắn biết cách xuất hiện thế nào, làm gì, và ở đâu sẽ khiến cô mất hết bình tĩnh, toàn tâm bộc phát hết lửa giận trong người. Giống như cách hắn xuất hiện trước mặt cô như bây giờ.

Tối qua, cô đã nói rất rõ với Hoắc Phi, là không hề muốn dính líu gì đến hắn cũng như những thành viên khác của họ Hoắc.  Cuộc sống mười bảy năm qua của cô trôi qua rất bình lặng, và cô không muốn phải đảo lộn vì bất kì ai. 

Cứ như những năm qua là hoàn mĩ, đôi bên đều có cuộc sống riêng. Hắn không biết còn có sự tồn tại của cô trên đời và cuộc sống của cô cũng không hề có sự xuất hiện cuả hắn.

Có người sau khi nghe xong đã mạnh miệng nói "Anh tôn trọng của quyết định của em"

Và cái mà hắn gọi là hiểu và tôn trọng quyết định của cô, chính là dùng sức mạnh vạn năng của những tờ giấy bạc, khiến cho người hàng xóm sát vách phải gấp rút dọn nhà đi ngay trong đêm, để sáng nay hắn có thể thuận lợi chuyển tới và quấy rối cuộc sống của cô.

"Hoắc Phi! tôi sẽ không theo anh về thành phố..cho dù anh có làm gì cũng không thể thay đổi."

"Nếu vậy thì tại sao em lại khẩn trương? hay em đang sợ..." Hoắc Phi tiến tới, kéo cô lại gần hắn.

"Thật nực cười...tôi cái gì phải sợ anh?" Dục Uyển vừa ngẩn đầu lên thì chóp mũi của hai người như cọ sát vào nhau, con tim bấy lâu đã quen với việc ngủ yên bắt đầu rối nhịp đập, thình thịch...mỗi nhịp càng dồn dập nhanh hơn.

Hoắc Phi cúi người xuống, đôi môi kề sát lên vành tai đang dần ửng đỏ của Dục Uyển, một cảm giác tê dại chạy dài theo sóng lưng men xuống hai chân, khiến cô bất động, cũng không nghĩ đến việc nên đẩy hắn ra, để thân thể cả hai cận kề tiếp xúc.

"Sợ anh sẽ làm em thay đổi, sợ bản thân sẽ không thể kìm chế... hay sợ em sẽ lại yêu anh một lần nữa.." Lời lẽ ngọt ngọt ngào mang theo hơi thở ấm nóng phà vào tai, cảm giác tê dại đó lại đến. Dục Uyển căng thẳng đẩy Hoắc Phi ra.

"Chuyện đó sẽ không thể xảy ra..."

"RẦM..MM!!!"

Cô xoay người người đi, và đóng sập cửa lại ngay trước mặt Hoắc Phi.

"Không thể sao...vậy thì chờ xem"


--------------------

DỤC UYỂN_PHẦN II (Full)Where stories live. Discover now