Chương 13: Giận cá chém thớt

52.3K 1.5K 1K
                                    


"Tề thiếu! có tin đồn cậu được bổ nhiệm làm nghị trưởng mới của Hán Thành, có phải thật? "

Mặc dù hắn chỉ đứng cuối trong top 5 tìm kiếm trên mạng xã hội, sau ba anh em họ Hoắc và Bạch Ngạn Tổ. Nhưng những tin tức liên quan đến Tề Hạo không bao giờ là nhàm chán với chị em phụ nữ và những bà cô già chưa chồng.

Bởi vì nắm bắt được điểm này, nên từ rất sớm tất cả kí giả đã mai phục ở sân bay. Khi Tề Hạo vừa xuất hiện, họ lập tức ào ạt bao vây lấy.

"Cô Mã! có phải cô đang mang thai? lần này hai người trở về nước là muốn tổ chức hôn lễ?"

"Tề thiếu! cậu sẽ là thị trưởng mới của Hán Thành đúng không? xin cậu phát biểu?"

Xuyên qua bức tường người dày đặc của kí giả, chúng ta đã có thể nhìn thấy diện mạo của hai nhân vật chính. Tề Hạo vẫn phong độ cuốn hút như trước, thời gian không làm xuống cấp mà lại tăng phần mị lực của người đàn ông thành thục. Hắn mỉm cười, nhìn người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh mình.

"Em có thai sao?"

"Chắc do thức ăn ở Ý hợp khẩu vị nên tăng cân không ít....xin lỗi, đã khiến mọi người hiểu lầm."

Cũng vì sự có mặt của Tề Hạo , đã khiến cho sự xuất hiện của một nữ minh tinh trở nên mờ nhạt. Cao Phối San nới rộng khăn choàng cổ ra, để cho bản thân dể thở hơn một chút, sau đó kéo vali đi.

Nếu biết trước hôm nay anh trai của tên hách dịch đó cũng về nước, cô không cần lãng phí hơn một tiếng đồng hồ ngụy trang, thời tiết mùa hè lại mặc trang phục mùa đông, khiến bản thân mình không thể thở, cả người toát đầy mồ hôi.

Nhưng lần này đã làm Cao Phối San thất vọng...

Chàng thanh niên có khuôn mặt đẹp và khí thế bức người phía trước vẫn không có ý định dời tầm mắt khỏi người cô. Thời gian có thể khiến mọi thứ thay đổi, từ một San béo trở thành mỹ nhân vạn người mê, nhưng có một thứ vẫn kiên kì bất biến, đó là khả năng chọc điên người của Cao Phối San. Nó không đơn thuần là khả năng mà đã trở thành bản năng.

Cố tình không nhìn thấy hắn...

Khóe môi của Tề Hách nhếch lên. Nhưng đó không phải là nụ cười khoe mã bình thường, mà hàm chứa bao nhiêu tức giận dồn nét. Cao Phối San xem Tề Hách trước mắt như người tàng hình, đi "xuyên" qua hắn. Nhưng chưa kịp thở phào thì cả người đã bị nhấc bổng lên vai, khiêng đi.

"Tề Hách Dịch! anh đang làm cái trò gì hả? thả tôi xuống...Tề Hách Dịch"

"Bốp!"

Tề Hách không chút dịu dàng đánh mạnh vào mông cô, âm thanh thâm thúy đó nghe sao mà nát lòng.

"Gọi thử một lần Tề Hách Dịch nữa...có tin anh ném em xuống? nếu không sợ bị kí giả phát hiện ra thì ngậm miệng lại."

Từ lần đầu tiên họ gặp nhau vào năm sáu tuổi đến lúc dây dưa không rõ ràng đã gần hai chục năm, Cao Phối San vẫn không thể sửa được cách xưng hô. Mặc dù bị giáo huấn rất nhiều lần nhưng vẫn không rút ra bài học, thậm chí ngay lúc họ kịch liệt trên giường, cô rên rĩ dưới thân vẫn kiên trì gọi hắn "Tề Hách Dịch".

DỤC UYỂN_PHẦN II (Full)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora