Chương 30: Anh em bất hòa

25.5K 1.1K 166
                                    

"Đêm đó em đã làm gì Dục Uyển? tại sao cô ấy lại bỏ đi?" 

Hoắc Luật bước tới nắm lấy cổ áo của Hoắc Phi xách lên. Vì hắn đã tìm kiếm hết cả Đảo nhỏ, vẫn không thể tìm ra Dục Uyển, họ trùng phùng chưa được bao lâu, hắn lại sắp mất cô vĩnh viễn một lần nữa.

"Làm gì sao? cũng như anh..."yêu" cô ấy thật nhiều, anh yêu cô ấy thế nào thì em yêu cô ấy như vậy" 

Không cần Hoắc Luật nói ra, hắn cũng đủ ân hận vì chuyện tối hôm đó, nếu như hắn nhẹ nhàng biết kiềm chế bản thân hơn, có thể Uyển đã không bỏ đi. Lời lẽ của Hoắc Luật vừa lúc đụng chạm đến tự tôn của hắn.

"Bốp!"

Dáng vẻ ngông nghênh của Hoắc Phi đã làm cho tình hình thêm nghiêm trọng. Hoắc Luật lập tức giơ quyền ra, đấm thẳng vào mặt của hắn. Hoắc Phi nhận đòn liền đáp trả, hắn tung cước đạp ngay vào bụng của Hoắc Luật.

Mọi cuộc ẩu đả thường được mở màn như vậy....

Hai anh em liền lao vào nhau, như những cậu nhóc.

"Nếu không phải anh xuất hiện...em đã không làm hành động tồi tệ với Dục Uyển, tại sao anh lại đến đây hả?" Hoắc Phi lao tới ôm lấy Hoắc Luật rồi quật ngã hắn xuống sàn nhà.

Hoắc Luật lật người dậy, đè bẹp Hoắc Phi xuống dưới sàn, dùng khuỷu tay kẹp chặt lấy cổ của Hoắc Phi.

"Không có anh, em nghĩ mình có thể giữ được cô ấy ...nếu em có khả năng đó, thì từ nhiều năm trước đã không để đánh mất Dục Uyển."

"Anh có tư cách gì phán xét người khác...không phải anh cũng đã từng làm tổn thương Dục Uyển"

Vật dụng xung quanh vì họ mà lần lượt đổi chỗ, thứ có thể bể thì đã bể, thứ có thể gãy thì cũng đã gãy. Đánh đến khi mặt mũi cả hai đều bầm tím, quần áo xộc xệch, khắp người bốc mùi mồ hôi thì anh em họ mới chịu bình tĩnh lại ngồi xuống. 

Hoắc Phi và Hoắc Luật tự động tách ra, cả hai ngã phịch xuống đất, mỗi người dựa vào một góc tường nhìn nhau, im lặng được một lúc lâu, và rồi lại mỉm cười. 

Cảnh tưởng này khiến cho họ nhớ đến trận đánh nhau của nhiều năm trước, nguyên nhân cũng là vì Dục Uyển.

"Anh xin lỗi." Hoắc Luật là người lên tiếng , vì hắn là người đã ra tay đánh Hoắc Phi trước.

"Anh nói đúng...Dục Uyển bỏ đi chính là lỗi của em, em là một thằng ngốc...chỉ biết nói yêu Dục Uyển nhưng, chẳng làm được gì cho cô ấy ngoại trừ mang đến thất vọng"

Hoắc Phi gục mặt xuống, ẩn đi dáng vẻ bi thương của mình. Hắn đúng là một thằng đại ngu ngốc, trước đây đã sai giờ lại càng sai. Ông trời đã cho hắn thêm một cơ hội làm lại, mới đưa Dục Uyển quay về bên hắn nhưng hắn đã làm gì. Hắn đã không biết trân trọng còn khiến cô phải bỏ đi.

"Hai người lại đánh nhau?" .

Tất cả đồ đạc ở phòng khách đều bừa bãi lộn xộn, những chiếc ghế nằm ngổn ngang giữa sàn, những bình sứ nằm vỡ nát trên bàn hay nhưng cái tách nằm lăn lóc trong một góc, chuyện này còn phải tiếp diễn tới khi nào. Hoắc Phù đưa tay lên đỡ lấy trán.

DỤC UYỂN_PHẦN II (Full)Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz