Chương 7: Tai nạn ở khu thương mại

32.6K 1.1K 369
                                    

Kỉ niệm năm mươi năm thành lập, trung tâm thương mại H&L đã tổ chức một buổi lể tri ân giành cho khách hàng, với những đợt giảm giá và chiêu đãi miễn phí cho tất cả mọi người.

Người đông chen chút lấp đầy cả khu thương mại và tất cả các Tầng. Những bà cô, bà dì và các bà mẹ nội trợ vì đợt giảm giá khủng nhất trong năm mà xếp hàng chờ từ rất sớm, còn các chị em gái nhỏ tuổi lại vì người thanh niên này mà đến.

"Thật quá hoàn hảo."

"Chắc tôi chết mất...sao anh ấy có thể đẹp trai như vậy."

Say không phải vì tiếng đàn mà say bởi người chơi đàn, những trái tim không thể nào kiểm soát được nhịp đập, đang vì hắn mà rạo rực không yên. Dù quay hình ở bất kì góc máy nào cũng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp thần thánh mà họ đang ngắm nhìn, làn da trắng, sóng mũi cao, môi đỏ.

Trong bộ dạng nam sinh với chiếc áo sơ mi trắng, Hoắc Lôi lại càng thêm cuốn hút.

"Hoắc Lôi...Hoắc Lôi...!!!"

"Hoắc Lôi...Hoắc Lôi...!!!"

Không cần quan tâm hắn đang đàn bản nhạc gì, chỉ cần hắn còn ngồi đó thì đám chị em này sẽ không rời khởi đây. FC của Hoắc Lôi bây giờ đã hơn hẳn bất kì một idol thần tượng âm nhạc nào.

Thương mại H&L là tài sản riêng của Hoắc thị, cũng là nhà tài trợ chính của trường Dahlia. Hoắc Lôi lại là học sinh duy nhất nhận học bổng cũng như trợ cấp hàng tháng. Cho đi thì phải nhận lại, đó là lý do hắn có mặt ở đây.

"Chủ tịch! anh có thấy dáng vẻ chơi đàn của thằng nhóc đó...rất giống một người"

"Người cậu nói là Hoắc Luật?"

Không chỉ những cô gái nhỏ nhắn bên dưới si ngốc ngắm nhìn Hoắc Lôi, mà cả Hoắc Khiêm cũng không rời mắt.

Lần đầu tiên gặp thằng nhóc này là vào một tháng trước. Lúc đó hắn và Bạch Ngạn Tổ đang ăn trong một nhà hàng Pháp thì bị tiếng đàn piano thu hút, khi họ ngẩn đầu lên nhìn lại bị chính cái thần thái của Hoắc Lôi lúc này làm cho thẩn thờ, như nhìn thấy Hoắc Luật của mười bảy năm trước.

Điều mà cả hai ngạc nhiên hơn, là khẩu khí nói chuyện không chừa ai chút mặt mũi và cách cư xử với phụ nữ của thằng nhóc này cũng giống hệt.

Còn nhớ lúc đó có một cô bé cầm theo một băng rôn với dòng chữ "Hoắc Lôi, I love you" đứng chờ trước cửa nhà hàng hơn tiếng đồng hồ. Nhưng khi thằng nhóc này bước ra lại tỏ vẻ lạnh lùng "Chúng ta biết nhau sao?"

Bạch Ngạn Tổ và hắn đã cười đến rơi cả nĩa, bởi vì cái câu nói cửa miệng quen thuộc và vẽ mặt lạnh như băng đó thật sự quá giống, họ không thể tìm ra được điểm khác biệt.

Không giấu được sự hiếu kì, hắn đã hỏi người quản lý về tên nhóc đó, mới biết nó cũng mang họ Hoắc. Đó là lý do lần sau đến nhà hàng, hắn đưa ra lời đề nghị, mời Hoắc Lôi đến học tại trường Dahlia mà hắn là nhà tài trợ chính.

"Có mấy món đồ, có cần tính tới tối luôn không?"

"Phải đó.. bấm lâu như vậy tới khi nào mới tính xong? Tôi còn phải đi rước con nữa, có thể nhanh hơn không?"

DỤC UYỂN_PHẦN II (Full)Where stories live. Discover now