Chương 40: The end

34K 1K 450
                                    

Hoắc Khiêm chỉ vừa nói xong, Hoắc Nghị đã lên cơn xoay xẩm, mắt hoa đầu choáng và không còn gì muốn nói. 

Khi nhìn thấy cha mình có dấu hiệu đứng không vững, cả ba anh em liền chạy đến cùng đỡ lấy ông ta. Sau những trận đả kích dồn dập  ông nhận được từ ba đứa con, Hoắc Nghị chỉ ước cả ba đều biến mất khỏi tầm nhìn, nên lòng tốt đó ông xin từ chối. 

Một tay ông vịnh lấy bàn để giữ thân bằng, tay còn lại dùng để chứng minh ông "vẫn ổn" bằng cách xua đuổi cả ba.  Hoắc Nghị lảo đảo đi ra được tới cửa, nhưng khi tay vừa chạm vào chui cửa đã ngã phịch xuống.

Câu chuyện tiếp diễn tại căn phòng của Hoắc Nghị _ba mươi phút sau.

"Lão gia! để tôi giúp ông."

Lữ Tranh nhìn thấy Hoắc Nghị gian nan muốn ngồi dậy, nên có ý giúp. Cùng lúc, mẹ Tiêu đẩy cửa bước vào và bưng theo một tách trà sâm, bà đi đến bên giường. 

"Lão gia! ông uống chút sâm cho khỏe người"

Hoắc Nghị nhận lấy tách trà từ tay của mẹ Tiêu, nhưng uống chưa vơi nửa ly đã đặt sang một bên.

"Đám bất hiếu đó đã đi chưa?"

"Ba đứa nó còn ở dưới lầu...ông đột nhiên ngất xỉu, chúng đều lo lắng nên chưa có đứa nào về" Lữ Tranh lấy khăn tay giúp ông lau nước dính trên miệng.

Hoắc Nghị  tỏ ra không thoải mái, đặt người xuống và nằm lại giường.

"Chưa thấy tôi chết nên chưa yên lòng đi về đúng không... bà xuống nói tụi nó về hết đi, khi nào tôi chết...sẽ cho người báo"

"Lão gia! lão ông lại nói vậy....ông biết tụi nó không phải có ý đó, cả ba anh em nó đều rất quan tâm đến ông"

Một đứa cứng đầu luôn thích làm điều mình muốn, bỏ ngoài tai suy nghĩ của người xung quanh. Một thằng luôn kiên trì với quyết định của mình, bất chấp dư luận. Và một đứa con trai mà ông luôn tự hào, không bao giờ thất bại trước điều mình muốn.

Việc khiến cho một đứa thay đổi ý định đã là thử thách và quá khứ ông chưa bao giờ thành công. Nhưng cùng một lúc ông phải làm điều đó cho cả ba thằng con trai của mình. Đây chính là nguyên nhân gây ra cơn ngất xỉu cho Hoắc Nghị, ngay khi ông nhận ra khó khăn mình phải đối mặt.

"Lão gia! ông có thể suy nghĩ lại chuyện của Dục Uyển...mà chấp nhận..." Lữ Tranh nhẹ nhàng, tìm lời lẽ khuyên nhũ

"Ba anh em kết hôn cùng một người phụ nữ...chuyện điên rồ này bà muốn tôi phải chấp nhận thế nào?" Hoắc Nghị nằm trên giường, nghe lời nói của bà liền phản ứng mạnh, ông xoay người lại.

"Danh dự của Hoắc gia sẽ bị hủy hoại, bà bảo tôi làm sao nhìn mặt người bên ngoài....tôi không thể chấp nhận được chuyện này"

Hoắc Nghị vừa nói xong thì cánh cửa từ bên ngoài bất ngờ được đẩy mạnh vào.

"Rầm..!!"

Lữ Trị đứng trước mặt Hoắc Nghị với dáng vẻ không thể kìm chế hơn được nữa.

"Lão gia! cho dù ông không thể chấp nhận thì có thể thay đổi được gì....Dục Uyển đã sinh cho ông ba đứa cháu nội , và nó đã trở thành con dâu hợp pháp của Hoắc gia."

DỤC UYỂN_PHẦN II (Full)Where stories live. Discover now