Chương 39: Có khách viếng (kết)

23.2K 996 333
                                    

"Boang..ng..!!!"

"Keng..ng..!!!"

Hoắc Lôi vừa dừng lại chiếc xe môtô và cởi nón bảo hiểm ra. Thì âm thanh nồi chao đang đấu đá nhau, từ nhà bếp đã bay đến cửa và vọng đến tai hắn. 

Hoắc Lôi nhấc chân bước vào trong, đôi mày đậm hơi chao lại, một sự khó hiểu đang lan rộng trên mặt. 

Đi nhẹ, nói khẻ, không ồn ào là ba quy tắc cơ bản mà tất cả người làm trong ngôi biệt thự phải nắm bắt đầu tiên, khi đặt chân đến đây. Vì nó xuất phát từ nhu cầu cấp thiết của chủ nhân ngôi biệt thự, là sự yên tĩnh tuyệt đối.

Cho nên người làm trong nhà đều rất cẩn thận, những tiếng động vang dội như vừa rồi, luôn hạn chế phát ra, vượt ngoài khuôn khổ cho phép trong ngôi biệt thự. Đặc biệt là lúc về đêm, khi Hoắc tổng đang có mặt ở nhà.

"Choang..ng..!!!"

"Choang..ng..!!"

Tiếp bước bậc tiền nhân đi trước, là tiếng bát đĩa lớn nhỏ đang thi nhau chạm sàn. Âm thanh của sự vụng về từ trong bếp, cứ không báo trước lần lượt phát ra.

"Keng..ng..!!"

Lại không biết tiếng vừa rời là cái gì vừa rơi xuống. Hoắc Lôi từng bước đi vào trong đại sảnh, nhưng trước mắt hắn là sự vắng vẻ, không người. 

Hắn biết cha hắn thích sự tĩnh lặng, nhưng tất cả người làm cùng lặng mất tâm hơi là hắn chưa từng nhìn thấy, từ khi dọn về đây sống. Chuyện này thật rất kì lạ, lạ hơn chính là giọng nói đang phát ra trong bếp. 

"Nên cho đậu phụ hay là rong biển vào trước?"

Cảnh tưởng Hoắc Lôi nhìn thấy khi bước vào bếp, là dáng vẻ vụng về của cha hắn đang loay hoay rước màn hình laptop với cái xẻng nấu ăn trên tay, hai hàng mày rậm đang căng ra, vẻ mặt không ngoài sự nghiêm túc và căng thẳng.

Một bên là tiếng nước dùng sôi sùng sục trong nồi, một bên là cha hắn, mắt nhìn phân vân giữa hai dĩa đậu phụ và rong biển. Và trên tay đang cầm cái xẻng, mà hắn thật sự không biết công dụng của cái xẻng trong việc nấu canh là dùng để gì. Hoặc là để thể hiện sự nghiệp dư của cha hắn.

Cùng lúc là tiếng nói trong trẻo dể nghe của cô bếp trưởng trong clip, đang hướng dẫn cách nấu canh nghêu đâu phụ và rong biển. Một trong số ít món canh mà hắn rất thích. 

Từ lúc hai cha con gặp lại nhau, Hoắc Lôi đã quen nhìn thấy một Hoắc tổng, lạnh lùng ít nói với dáng vẻ chỉnh chu trong bộ vest như một ông chú hoàn hảo. Vì vậy, khi nhìn cha hắn cởi bỏ chiếc áo vest ra,  xoắn tay áo sơ mi lên và khoác vào chiếc tạp dề. Hắn có cảm giác rất lạ lẫm, nhưng sự lạ lẫm này không khiến cho hình tượng cha hắn trong lòng có phần hạ thấp, ngược lại hắn có cảm giác khá ấm áp.

Không ngoài tâm trạng chung của rất nhiều người cha, Hoắc Luật muốn làm mọi thứ cho con trai mình. Và sự thiếu sót mười bảy năm, khiến hắn muốn được làm và bù đắp nhiều hơn. 

Nhưng Hoắc Luật không hiểu là do Hoắc Lôi quá lạnh lùng, hay là quá hiểu chuyện, mà thằng nhóc đó không đòi hỏi bất kì yêu cầu nào từ hắn. Vì khoảng cách mười bảy năm quá dài, khiến cha con họ vẫn còn điều lạ lẫm. 

DỤC UYỂN_PHẦN II (Full)Where stories live. Discover now