Chương 9: Tiệm cá Tây Thi

30.1K 1.1K 241
                                    

Một tháng trước...

Vào tháng bảy hàng năm, trên đảo Không Tên đều tổ chức một lể hội hóa trang rầm rộ kéo dài từ đầu tháng đến cuối tháng, chào đón tất cả du khách thập phương và những cư dân trên đảo không cần phải làm việc. Cho nên tháng bảy được gọi là tháng ăn chơi.

Nhưng không phải tất cả mọi người đều vì lễ hội này đến, còn một nguyên nhân khác. Ngay dưới chân họ, một thế giới ngầm của nắm đấm và máu đang diễn ra, thu hút tất cả con bạc ở khắp mọi nơi.

"Đánh mạnh vào...hạ gục hắn đi."

"Đứng dậy, đứng dậy mau!"

"Chết tiệt..!!!"

Hàng trăm tiếng reo hò phấn khích đang đổ dồn về phía sàn đấu. Dưới sân khấu những con người cao hứng không ngừng la hét inh ỏi, vỗ bàn đập ghế. Bầu không khí đang được thiêu đốt, mọi người đều kích động, vì còn hai phút nữa trận đấu sẽ kết thúc.

Số phận của món tiền cược của họ sẽ ra sao đây?

"Keng..ng..!!!"

"Keng..ng..!!"

Sau hai hồi đánh khẻ của trọng tài, âm thanh vang dội của trọng tài phát ra, thì rất nhiều người đã phải vò đầu tức tối, ói ra máu. Có ai ngờ một tên cao lớn vạm vỡ như vậy cũng không chịu nổi một đấm của đấu sỉ hạng ba câu lạc bộ A Tư Bổn. Tiền của họ đương nhiên rơi vào túi ông chủ A.

Đấu võ cá cược là thú vui tao nhã của đảo Không Tên, do ông chủ A tổ chức, với mức lệ phí tham gia ba mươi triệu, chỉ cần thắng được đấu sĩ ở đây thì có thể lãnh năm tỉ tiền thưởng. Nhưng lấy được nó không phải dể dàng, thực tế chứng minh có nhiều người đến khiêu chiến nhưng đều tay trắng ra về.

"Người tiếp theo!"

Từ dưới khán đài, một bóng trắng nhảy vọt lên sàn đấu.

Trước đôi mắt kinh ngạc ngỡ ngàng của mọi người, bởi vì người khiêu chiến lần này là một tên thiếu niên. Dáng dấp có cao lớn nhưng cũng chỉ là một tên nhóc mặc đồng phục học sinh.

Hoắc Lôi đảo mắt nhìn xuống khán đài nhưng vẫn chưa thấy người cần tìm. Không phải nói sẽ đến trước lúc trận đấu bắt đầu, có khi nào ở phía sòng bạc xảy ra vấn đề.

"Nhóc con! đang nhìn đi đâu?"

Đối thủ của Hoắc Lôi bắt đầu lộ rõ sự thiếu kiên nhẫn, vừa hạ được một tên cao to, máu nóng trong người vẫn đang sục sôi, khí thế bừng bừng, nên gã tự tin chỉ một cú đấm đã có thể đánh gục được Hoắc Lôi.

Để kéo dài thời gian, Hoắc Lôi cúi người lôi dây giày ra buộc lại.

"Còn ai muốn đặt cược?"

"Còn ai không?"

Khi trên sàn đấu đã đủ đấu sĩ và người khiêu chiến, thì bên dưới khán đài người của câu lạc bộ sẽ tiếp nhận đặt cược. Kẻ có mắt nhìn đều nhận ra đấu sĩ của A Tư Bổn sừng sững như quả núi, cánh tay to như bắp chân, và bắp chân ngang ngưỡng cột nhà.

DỤC UYỂN_PHẦN II (Full)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ