Chương 21: Cứu vật, vật báo ân. Cứu nhân nhân, nhân nó đè.

32.1K 1.2K 372
                                    

"Xin lỗi chị...tối như vậy mà còn gọi chi mang cá đến, nếu không phải khách đột ngột yêu cầu, tôi cũng không muốn làm phiền chị vào giờ này."

"Phiền gì chứ...mới có mười một giờ đêm, thường tôi cũng không có ngủ sớm như vậy, ha..ha.....tiền cá là hai triệu tư, tiền ship đặc biệt 20%, tổng cộng hai triệu tám tám chục''

Giá bán cao gấp mười lần so với một kg thông thường cô bán ra, lại cho thêm tiền ship hàng đặc biệt. Nếu có khách chịu mở hầu bao thì dù đã leo lên giường, cô cũng sẽ bật người dậy mà đi giao hàng.  Tiền ở trước mặt mà không nhặt, thật có lỗi với thiên địa.

"Chị Uyển! tiền của chị "

"Cám ơn cậu..."

Sau khi đếm cẩn thận từng tờ một, và kiểm tra kĩ lưỡng không có tờ tiền khả nghi nào đáng phải loại ra, Dục Uyển mới xếp gọn cho vào bóp. Trước giờ, cô luôn dùng thái độ chân thành này đối với từng đồng tiền mà mình kiếm được, trừ một vài trường hợp bất khả kháng, nếu không, cô tuyệt đối sẽ không để chúng rời xa mình.

"Vèo..!!!"

Không biết đây liệu có được xếp vào hàng ngũ bất khả kháng hay là không...

Cánh cửa khách sạn vừa bị người đẩy vào, một cơn gió đông từ bên ngoài ào ào thổi tới. Tờ tiền vừa tách ra khỏi tay Dục Uyển chưa tới một giây, liền bị gió cuốn bay đi, mà còn là tờ có mệnh giá lớn nhất.

Đã vậy còn bị một đôi giày cao gót giẫm đẹp dưới chân. Đúng là ti tiện, nếu an phận chịu nằm yên trên tay cô thì đâu có chuyện, bon chen chạy theo cơn gió lạ làm chi,  để bị khi dể không biết.

"Xin lỗi! làm ơn nhấc chân lên"

Dục Uyển cúi người xuống, nhặt lấy tờ tiền của mình. Vào khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân của đôi giày màu đỏ, cả người liền đông cứng, cảm xúc như đóng băng.

Người phụ nữ xinh đẹp, nhanh chóng nhấc chân lên và ôm lấy người đàn ông say khướt bên cạnh mình, đi thẳng đến bàn lể tân.

"Còn phòng trống không? tôi muốn đặt phòng"

"Còn...là phòng 609, khách vừa mới trả phòng ...để tôi dẫn hai người đi"

Dục Uyển vẫn còn ngồi yên dưới đất, cảm giác se thắt ở tim, những hồi ức nghĩ đã quên một lần nữa theo người đàn ông này trở về.

Chàng thiếu niên quen cư xử lạnh lùng với người khác nhưng lại dịu dàng với trẻ nhỏ, một vương tử đến từ xứ sở băng giá nhưng lúc cười lại ấm áp như nắng ban mai. Vào một buổi chiều hoàng hôn, người thiếu niên đó đã rũ bỏ sự lạnh lùng, một vị vương tử đã rời bỏ ngôi vương của mình, mà cùng ngồi với những em nhỏ tại cô nhi viện và dạy chúng chơi đàn gi ta.

Dáng vẻ liêu trai và nụ cười mê hoặc đã khiến con tim cô lỗi nhịp lần đầu tiên. Những bản nhạc piano buồn bã vang lên nửa đêm, một thư sinh áo trắng ngồi dưới ánh trăng khiến lòng người mê muội. Một người cô cho rằng sẽ không thể với tới, đột ngột lại ngỏ lời yêu. Mối tình đầu của cô, Hoắc Luật.

Cô không ngờ, lại gặp lại hắn. 

Dục Uyển nhếch miệng cười, cái gọi là thời gian thật quá đáng sợ. Có thể thay đổi cả một con người.

DỤC UYỂN_PHẦN II (Full)Where stories live. Discover now