Chương 14: Gặp lại cố nhân

27.9K 1.2K 506
                                    


Hắn tỏ ra thích thú trước dáng vẻ khuất phục của Dục Uyển. Bàn tay vuốt ve trên mặt cô, lượn lờ xung quanh cánh môi, trêu đùa lên xuống cho tới lúc "lỡ dại" trượt vào miệng Dục Uyển, thì cô lại ngậm lấy và từ mút vào trong.

Vẻ mặt của Lữ Phóng vừa kinh hỉ lại đắc ý, vì sự nhiệt tình của Dục Uyển. Nếu cô đã phối hợp thì hắn cũng không có lý do từ chối sự phục vụ này, mặc tình cô ngậm lấy ngón tay hắn. Nhưng không lâu sau, vẻ mặt tận hưởng bắt đầu biến hóa theo chiều hướng tiêu cực.

"Nhả ra! "

Nguyên nhân là có người đang dùng lực của cả hai hàm răng thay vì đầu lưỡi để "phục vụ" , và khi Lữ Phóng nhận ra được điều đó, thì đã quá muộn để kịp thu ngón tay về.

Mười bảy năm, một người phụ nữ làm sao nuôi dưỡng ba đứa nhỏ, không ngoại trừ một chữ "liều" để chống đỡ.

Lữ Phóng dùng sức đẩy ra, Dục Uyển lại tận lực quấn lấy. Cô dùng cả hai tay ôm lấy cổ tay hắn.

"Nhả ra mau!"

Tức nước vỡ bờ, đều là hắn ép cô. Không phải lần nào cũng đem tam bảo ra uy hiếp.

"Hoắc Dục Uyển! em rất biết cách khiến đàn ông phát điên" Lữ Phóng gặng giọng xuống thấp, cố gắng kìm chế cơn giận dữ và thể hiện nụ cười đáng sợ của mình.

"Nếu em chọc cho tôi phát điên, thì người chịu khổ chính là ba đứa con hoang của em."

Thật tình cô rất muốn cắn nát ngón tay của hắn, nhưng vì an nguy của tam bảo nên một lần, lại một lần nữa chịu thua. Lực đạo nơi ngón tay dần nới lõng ra, Lữ Phóng lập tức thu ngón tay tay về kiểm tra độ biến dạng của nó, sau khi thoát ra từ miệng Dục Uyển. 

Đôi mắt của hắn trừng to, răng nghiến chặt, khi nhìn thấy vết hằn đang rướm máu trên ngón tay của chính mình.

"Ngoại trừ việc lấy chúng ra uy hiếp tôi, anh không còn chiêu trò nào khác?" Dục Uyển bật người dậy, lớn tiếng quát.

"Nhưng không phải luôn có tác dụng? Ba đứa con hoang đó thật may mắn...có được một người mẹ vĩ đại như em, vì chúng sẵn sàng dang chân ra cho đàn ông chơi" Hắn nhếch miệng cười khinh bỉ, lời lẽ thô tục không chút kiêng kỵ.

"Rầm..m..!!!"

Theo phản xạ Lữ Phóng xoay người lại, khi nghe thấy âm thanh lạ phát ra.

"Bốp!"

Và đập vào mặt hắn chính là cú đấm nội lực của Hoắc Kiêu. Mặc dù không thường đánh nhau như Hoắc Lôi, hay bạo lực như Hoắc Phù. Nhưng có một điều chắc chắn, năng lực đả thương người của Hoắc Kiêu không hề thua kém hai đứa em, có phần còn đáng sợ hơn.

Trên đời này có hai thứ Hoắc Kiêu rất ghét phải nghe thấy từ miệng người khác. Hôm nay Lữ Phóng  cùng lúc phạm vào hai đại kỵ này của hắn.

"Bốp..bốp...!!!"

Lữ Phóng sau khi ăn đấm đã ngã người ra phía sau, chưa kịp phản ứng thì Hoắc Kiêu đã lấn tới, túm lấy cổ áo lôi ngồi dậy, vừa đánh, vừa hét vào mặt hắn.

DỤC UYỂN_PHẦN II (Full)Where stories live. Discover now