Chương 19: Dâm tặc

27.9K 1.4K 464
                                    

Nhà hàng - Không Bán Thiếu

Đã khá lâu rồi cô không đến quán này, từ lúc món thịt người lên ngôi thì cô đã không đưa Tam Bảo đến đây ăn. Vậy mà, gã mất nết đó lại đưa con bé tới, điều đó cho thấy hắn không là loại người tử tế.

Dục Uyển đảo mắt nhìn khắp quán, nhưng không nhìn thấy con gái và gã đàn ông đó, cô bước tới bàn tiếp tân

"Anh Hắc! anh có nhìn thấy Hoắc Phù?"

"Vừa nãy con bé dẫn theo một người đàn ông đến đây, còn gọi rất nhiều món đắc tiền...nó còn liên tục gắp thức ăn cho anh ta...Chị Uyển, gã đàn ông đó có phải con rể của chị không?"

"Con rể cái đầu anh...có biết bọn họ đi đâu không?"

Dục Uyển nghe xong mà nóng cả mặt, con nhóc phản chủ, ở nhà lúc nào cũng giành thức ăn với mẹ và anh, không biết nhường nhịn ai, vậy mà ra ngoài lại đi gắp thức ăn cho kẻ khác.

"Hình như là đến...."


-------------------

Vũ Trường -Trụy Lạc.

Dục Uyển đã gọi rất nhiều cuộc cho Hoắc Phù nhưng không người bắt máy, sau khi đã mất hết kiên nhẫn với đoạn nhạc chờ, cô đã đẩy cánh cửa ra...

Cô thật sự đánh giá cao mức độ mất nết của gã đàn ông tồi đã đưa con gái cô đến đây. 

Dục Uyển vừa bước vào đã muốn dội ra, mùi thuốc, mùi rượu và tiếng nhạc sập sình đến nhói cả tai. Cũng không thiếu những cảnh tưởng 18+. Nhưng cô đã đến chậm một bước cho với người ta.

"Anh Bạch! Anh có nhìn thấy Hoắc Phù ?"

"Vừa rồi Hoắc Phù còn dẫn theo một người đàn ông, bọn họ gọi rất nhiều rượu...tôi thấy con bé cũng khá say"

Nhất định lại là âm mưu của gã tồi tệ đó, dụ cho Hoắc Phù uống say để dể dàng giở trò đồi bại, con gái của cô thường ngày khôn ngoan lắm mà, sao lại ngốc nghếch như vậy...

"Anh có biết bọn họ đi đâu không?"

"Còn có thể đi đâu..."


------------------------


"Rầm..!!!"

Hoắc Phi vào được tới phòng, liền quẳng ngay của nợ trên lưng xuống giường.

Sau khi Hoắc Phù ăn no, uống say thì đã lăn đùng ra ngủ, gọi thế nào cũng không chịu dậy. Nên hắn chỉ còn cách đưa con bé về khách sạn nơi hắn đang ở.

"Chú! Sáng mai chú phải đi gặp mẹ con...mẹ con là phụ nữ tuyệt vời nhất trên đời này, chú nhất định sẽ thích mẹ con." Hoắc Phù bất ngờ bật người dậy, nói lời cuối cùng rồi lại ngã ngửa xuống giường.

Trong cơn say ngủ có người vẫn không từ bỏ ý định của mình, Hoắc Phi rất khâm phục sự kiên trì của cô nhóc. Hắn nhếch miệng cười.

"Con nhóc này...ngay cả ngủ cũng có thể nói mớ"

Nếu như hắn và Dục Uyển có thể đến được bên nhau, con gái của họ cũng đã bằng tuổi của con nhóc này. Chính vì vậy mà trong lòng hắn lại dâng lên niềm yêu thương trìu mến giành cho cô nhóc trước mặt. Hoắc Phi ngồi xuống giường, tự mình sửa lại tư thế ngủ xấu của Hoắc Phù, kéo chăn lên đắp cho con bé.

DỤC UYỂN_PHẦN II (Full)Where stories live. Discover now