Chương 29: Con trai tìm đến

30.7K 1.4K 532
                                    

Dưới lớp áo sơ mi thư sinh là một cơ thể đàn ông săn chắc sáu múi, cúc quần đã bung ra và khóa quần cũng đã kéo xuống tận cùng. Chiếc quần lót màu tối đang ôm ấp con quái thú bên trong như ẩn hiện. Sự sợ hãi khiến Dục Uyển không thể rời mắt khỏi Hoắc Khiêm, đến khi hắn kéo hết chiếc quần âu xuống, tim cô đã không còn đập như bình thường nữa.

"Á...A...!!"

Nổi ám ảnh của cô, con quái thú giữa hai chân Hoắc Khiêm. Dù nhiều thứ có khả năng thay đổi theo thời gian, như kích thước anh bạn đó của hắn có tăng không giảm. Nhưng có một điều vẫn không đổi, chính là cảm xúc của cô vẫn vẹn nguyên như thuở nào.

Mỗi lần hắn cởi quần ra, là cô không thể kiềm nén được chính mình, bấn loạn, gào thét. Nhưng đừng nghĩ cô dâm đãng phóng túng, đến mức phấn khích khi nhìn thấy thứ đó của hắn. Cô hét lên vì nguyên nhân khác. Từ lâu, cô đã biết kích thước đó của Hoắc Khiêm có bao nhiêu dọa người, nên không có gì bất ngờ.

Điều làm cô sợ chính là với thể trạng bây giờ, không có khả năng tiếp nhận cái đồ chơi lợi hại đó của Hoắc Khiêm. Bên dưới cô vẫn còn chưa được phục hồi, sau hai lần ghé thăm liên tiếp của Hoắc Luật và Hoắc Phi , cần có thời gian được nghỉ ngơi.

Đặc biệt lần này còn là Hoắc Khiêm, rút ra từ kinh nghiêm đau đớn và nước mắt của bản thân trong quá khứ. Trước đây lúc còn ở Đảo chết, hắn bình thường là một Khiêm ngốc ngoan ngoãn biết nghe lời, nhưng một khi hắn đã vào được bên trong cô rồi, thì Khiêm ngốc lại hoàn trở về Hoắc Khiêm. Cho dù cô có nỉ non, van xin hay khóc thét cũng không ngăn được hắn rong ruổi trên trên người cô để cầu yêu.

"Hoắc Khiêm! anh đang đùa đúng không? xung quanh anh có rất nhiều cô gái trẻ tuổi , xinh đẹp, nếu anh cần phụ nữ để lên giường thì dạng nào chẳng có... sao có thể nổi lên thú tính với một bà thím như tôi...nếu người khác mà biết anh đùa như vậy, sẽ cười chết họ...."

"Vèo!"

Dục Uyển còn chưa kịp nói xong ý muốn diễn đạt. Thì chiếc quần lót của Hoắc Khiêm đã bay thẳng vào mặt cô, ngăn lại những câu tiếp theo cô sắp nói ra.

"Cô cũng biết tự lượng sức mình...Hoắc Khiêm này không thiếu phụ nữ, mà phải đi cưỡng ép một người đã có chồng, cho dù... cô có thường xuyên làm tình, dày dặn kinh nghiệm đi nữa." Hoắc Khiêm nhếch miệng cười

"Anh suy nghĩ như vậy là đúng đắn"

Hoắc Khiêm không che đậy cả người trần truồng đi thẳng vào phòng tắm, bỏ mặc Dục Uyển đang nằm trên giường, gian nan dùng miệng hất chiếc quần lót của hắn ra khỏi khuôn mặt cô.

Và trước khi cô nghe thấy âm thanh tiếng xả nước của Hoắc Khiêm, cô có nghe hắn nói vọng ra..

"Nhưng nếu cô tình nguyện muốn tôi chạm vào cô, tôi sẽ suy nghĩ lại chuyện đó"

Lúc nãy hắn không hề đùa, hắn thật sự có ý định đó với cô. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng như bầu trời sắp sụp đổ, cùng những lời lẽ ba hoa đó của cô, thì hắn lại không muốn làm cô sợ hãi hơn.

Đổi lại hành hành động đầy nhân ái khi buông tha Dục Uyển, thì hiện tại Hoắc Khiêm đang phải vò đầu khổ não, và dùng tay để an ủi anh bạn của hắn trong phòng tắm.

DỤC UYỂN_PHẦN II (Full)Where stories live. Discover now