Chương 38: Có khách viếng (2)

22.4K 863 223
                                    

"Hồng trung"

"Đôi"

"Bắc"

"Đôi"

"Ba vạn"

"Ăn"

Lại là ăn nữa...còn sự thật nào tàn nhẫn hơn, xuyên suốt mười ba vòng mạt chược bà chưa một lần được mạnh miệng hô "ăn". 

"Em ba! có phải hai người gian lận? nếu không...sao ván nào lão gia cũng là người thắng" 

Người không may mắn thua liên tiếp mười ba vòng đó chính là Lữ Trị, dì ruột của ba anh em họ Hoắc. Bà bật người dậy chỉ tay về phía người ngồi đối diện mình.

"Chị hai! em không có...lão gia.." Tiêu Tường, mẹ ruột của Dục Uyển, dù đã chạm ngõ lục tuần, nhưng nhìn bà vẫn trẻ hơn mười tuổi so với tuổi thật của mình, bị dọa sợ, bà rươm rướm nước mắt, quay sang nhìn Hoắc Nghị.

"Đừng sợ...không sao" 

Hoắc Nghị kéo ghế xích lại,  ôm lấy Tiêu Tường, vừa dỗ dành vừa trách cứ Lữ Trị, theo thói quen mà ông vẫn hay thường thể hiện.

"Trị  à...em như vậy là không đúng, sao có thể nghi ngờ nhân phẩm chồng mình...Hoắc Nghị này làm người cũng như chơi mạt chược, đều quang minh lỗi lạc...em có bằng chứng không?"

"Lão gia! bằng chứng đã sờ sờ ngay trước mắt em...chính là hai người..hai người...." Lữ Trị nhìn hai người dựa sát vào nhau mà ức không nói được gì.

"Chị cả! chị nói một câu công bằng xem...em có  vu khống cho họ không?" Lữ Trị quay sang nhìn người chị ruột của mình, bà cả của Hoắc gia, người cùng Hoắc Nghị hợp tác tạo ra ba anh em họ Hoắc.

"Lão gia vừa nãy quay cổ sang trái, em ba liền thả ra con Bắc...còn mới vừa rồi, lão gia gõ tay xuống bàn ba nhịp...em ba phóng ngay con ba vạn ra....làm gì có chuyện trùng hợp như vậy? đó còn không phải bằng chứng."

"Nam mô a di đà phật! đến giờ chị phải niệm kinh...chị vào trong trước, chuyện của ba người từ từ giải quyết..Phật Tổ nhân từ." 

Lữ Tranh cầm lấy sâu chuỗi trên bàn đứng dậy và đi vào nhà trong, để lại một bầu trời bi ai cho Lữ Trị một mình tận hưởng. 

Từ sau khi lão gia từ bỏ tất cả, không quản mọi chuyện ở bên ngoài. Thì cuộc sống của bốn người già họ chỉ quanh quẩn có bàn mạt chược là thú vui. Nhưng vui làm sao được, trong khi ai cũng thắng chỉ có mỗi bà là thua. 

"Chị cả! chị phải nói gì rồi mới đi chứ...chị cả..."

Trong khi Lữ Trị đang đuổi theo, kêu gọi sự đồng tình từ người chị ruột đang hướng lòng mình cho phật tổ. Thì ở ngoài sân, Hoắc Nghị và Tiêu Tường đang mùi mẫn âu yếm nhau.

"Tường! tối nay em muốn ăn gì, lão gia thắng được rất nhiều tiền...hay chúng ta ra ngoài ăn"

"Lão gia! em không muốn ra ngoài, hay để tối nay em xuống bếp nấu cho mọi người."

"Cũng được...anh sẽ giúp em"

Hoắc Nghị dọn cũng rất lẹ tay, mới đó đã xếp gọn tất cả bàn ghế, Tiêu Tường cũng phụ giúp nhiệt tình, tiền thắng cuộc trên bàn đều được bà gom hết vào túi chồng.

DỤC UYỂN_PHẦN II (Full)Where stories live. Discover now