Chap 3: One

1.3K 179 6
                                    

Bisque

"Jungkook—"

"Không-không hyung! Đừng, làm ơn đừng mà!"

Jungkook không chỉ là khóc nữa, cậu đang bị chứng rối loạn tăng thông khí.

(Cái này gọi là hyperventilating là một hiện tượng mà ở đó người mắc sẽ thở ra nhiều hơn hít vào khiến cơ thể bị thiếu oxi cục bộ, giải thích thêm cho các bạn hiểu nha.)

Mỗi một lần ngực cậu cố gắng hít thở, đó quả là một khảo nghiệm đau đớn kinh hoàng, nó khiến cậu mờ cả mắt và đầu óc bắt đầu váng đi. Răng nanh đã cắn nát môi dưới cậu vì Jungkook cứ thế mà khóc, mắt cậu nhắm chặt, mặt Jungkook giờ toàn là máu, cộng với một hỗn hợp nước mắt và nước mũi nhòe nhoẹt. Trán Jungkook nổi đầy gân xanh vì nỗi đau quá lớn, đến mức cậu có cảm giác nó sắp vỡ bung ra đến nơi rồi.

Cả hai bàn tay đầy thương tích của Jungkook đang cố nắm lấy toàn bộ trọng lượng của Yunho đung đưa ngoài cửa khoang trực thăng, móng vuốt của anh ấy đâm vào đến tận xương Jungkook, càng ngày càng xé toạc cánh tay cậu ra. Anh ấy cũng đã bị trật một bên khớp vai, giờ thì bên đó cũng đã chảy máu vì đạn lạc và vì cố gắng bám trụ lại khoang máy bay của Jungkook.

Cái trực thăng như một cái máy bay đồ chơi đang bị treo trên nôi của một đứa nhóc, đung đưa đung đưa, phi công đang thét gọi bọn họ cố gắng bám chặt. Khung kim loại của trực thăng rung lên dữ dội vì khẩu súng trường đang giật cục từng cơn với nỗ lực bắn hạ những tên đang nấp trên mái nhà bắn lên.

Vai Jungkook đang yếu dần khiến lực nắm của cậu không còn mạnh mẽ như lúc nãy, cậu trượt về phía ngoài thêm một chút. Jungkook lo lắng nhìn đôi giày quân đội của mình đang khó khăn lắm mới giữ được chút ma sát tại thành khoang, đó là điểm tựa cuối cùng của cả hai thân người, cậu và Yunho, để không rơi tự do ra ngoài không khí lúc này.

"Cố lên chút nữa!" Phi công thét lên từ buồng lái, tay đang hối hả vặn xoay các nút và bánh lái, cố để trực thăng thăng bằng trở lại, và nâng độ cao để tránh được đám đạn lạc đang vãi tung tóe từ bên dưới.

Bụng Jungkook đã trượt thêm chút nữa, Yunho ngày càng xa hơn. Người kia nhìn lên cậu, đôi mắt không còn mở lớn được nữa vì những chấn thương tới tấp từ nãy đến giờ.

"Anh chết-anh đang dần chết rồi Kook à. Không sao đâu em."

"Không!"

Jungkook càng nắm chặt hơn vào lòng bàn tay ướt nhoẹt của người kia, móng vuốt anh ấy cắm sâu hơn nữa vào cổ tay cậu, vào tay, vào cơ bắp Jungkook. Bả vai bị trật của người kia đang dần buông lỏng, lực nắm vào thành khoang của Yunho không còn bao nhiêu cố gắng. Một Delta khác đang vất vả cố ổn định lại khoang trực thăng, trong khi phi công đang cố hết sức lái trực thăng rời xa vùng bắn rát.

"Không hyung-không! Đừng buông ra!"

"Buông ra mau." Yunho cười, nhưng giống nhăn mặt nhiều hơn, răng nanh anh ấy đầy máu. "Hãy sống."

Mùi âm ấm và ngai ngái của đất, mùi lành lạnh của nước khiến Jungkook nhận ra trước cả khi cậu hoàn toàn tỉnh táo, mi mắt vẫn còn nhắm nghiền. Cơn mưa thu vẫn nặng hạt rơi trên trảng cỏ, những mảnh lá mục bị vùi hẳn xuống nền đất bùn nhão nhoét.

Tears to the Tide - KOOKMIN- [TRANS]Where stories live. Discover now