Chapter 4: Eleven

2.5K 188 30
                                    

Jungkook có nhiều điều muốn nói với anh ấy về ngày mai, về người đàn ông đang hiện diện trong gương kia, về những vết sẹo mà Jimin vẫn chưa khám phá ra, và về đứa trẻ mà họ muốn yêu thương trong tương lai chẳng xa nữa. Cậu dần chìm vào giấc ngủ với ý nghĩ đó, cái se lạnh của mùa xuân cuối cùng cũng bắt kịp Jungkook.

Họ thiếp đi như vậy trong vài giờ, cho đến khi cơ thể họ lại tràn đầy sinh lực, lại sẵn sàng cho một cuộc làm tình khác. Jimin bây giờ đang kẹp chặt hai đùi vào eo cậu khi Jungkook thúc mạnh vào anh, anh ấy cười; mỗi khi như vậy, mắt họ không bao giờ rời nhau quá lâu, vòng tay ôm chặt lấy nhau chưa bao giờ buông lỏng.

Và Jungkook được cứu rỗi một lần nữa, được hít thở sự sống mình đang khao khát từ làn da và trái tim đang đập vững chãi của anh ấy trong lồng ngực.

**

"Buông tay đi thôi." Người đàn ông kia thoáng mỉm cười dù khuôn mặt đang nhăn nhó đến khó chịu, lộ ra răng nanh đẫm máu. "Hãy sống tiếp."

"Thầy Park, bên cạnh cốc của thầy có thứ gì đó kỳ lạ quá."

Tay vẫn cầm một cục đất sét được tạo hình con chim, Jimin xoay người về phía cậu bé đang đứng cạnh bồn rửa cách bệ cửa sổ nơi thường để cốc của cậu hai bước. Nhóc đang ngồi trước mặt cậu đây đang chăm chú nhìn những ngón tay của Jimin thành thạo sửa lại hình dạng của chú chim nhại nhỏ mà nhóc muốn nặn, giờ thì trông giống chim hơn vịt rồi đấy.

"Gì vậy con, Hyunnie?"

"Con không chắc, thưa thầy. Như một cái tô. Mm, có bông hoa trong đó."

Trời oi bức và gió chỉ thoảng nhẹ qua cây, những đám mây xốp giòn như đám bông gòn lơ lửng trên tầng không; một cơn giông bão xa xôi đã đã bắt đầu có dấu hiệu từ sáng. Nhưng xưởng gốm ở xa tầm mưa gió, và cơn bão này được dự đoán sẽ đổ xuống thành phố cạnh bên, Jimin hy vọng tối nay thị trấn của họ sẽ may mắn được những cơn mưa xuân tưới tắm.

Với ánh sáng của ngày rực rỡ vẫn hắt qua cửa sổ, Jimin cố gắng nhìn xem nhóc ấy đang chỉ vào đâu, nhóc ấy thì đã chán cái món ấy rồi, và nó tót về chỗ ngồi để tiếp tục đùa giỡn với các bạn của nó.

Jimin đi nhanh đến chỗ Jihyun đang đứng chỉ vài giây trước, cậu phải cẩn thận về những con bọ hoặc động vật nhỏ nào đó có thể bò vào phòng học trong đám cái mùa sinh sản này. Vào mùa xuân, bọ thường xây tổ trong những kẽ hở của xưởng, tìm nơi làm nhà cho chúng ở những nơi kín gió. Jimin đã dành hàng giờ để dọn dẹp mạng nhện trong tất cả các phòng.

Nhưng thứ cậu thấy lại chẳng phải là những điều cậu tưởng tượng.

Bên bệ cửa sổ, trên cái gờ gỗ được làm mở rộng, nơi cậu thường đặt các tác phẩm trưng bày, đặc biệt là bên cạnh vị trí cố định của chiếc cốc yêu thích mà mọi người đều biết qua vết nước đọng thành hình tròn lưu trên gỗ-là một chiếc bát.

Một cái bát trắng. Một cái bình hoa méo mó.

Trông nó đủ hình thái để có thể xem như một món đồ trang sức cỡ vừa, có thể đặt vừa vào hai tay cậu, hoặc đủ để ăn hai gói ramen, nhưng trên thành bát lại khắc những thứ khác.

Tears to the Tide - KOOKMIN- [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ