Chap 4: Seven

938 103 9
                                    

"Jungkook, họ đã sống một cuộc đời tuyệt vời. Họ đã đạt được mục đích của mình không phải sao. Còn em, em vẫn ở đây vì đời em còn có thứ gì đó chưa kịp thực hiện. Em cũng có một gia đình, em còn có anh mà. Và những đứa con trong tương lai của chúng ta nữa, còn có những người mà em đang muốn dùng chính đôi tay này để giúp đỡ. Em phải sống tốt, sống thay cả phần họ nữa, để rồi khi gặp lại, lúc đó em có thể nói với mọi người về điều đó, được không."

Jungkook giấu mặt mình sâu hơn vào cổ Jimin, đôi môi khép chặt, chẳng một âm thanh nào còn bật thốt ra được nữa. Cậu không còn khóc, nhưng Jimin vẫn ôm chặt người kia vào lòng, muốn dùng thân mình chắn gió biển cắt da, muốn dùng tim mình chắn kí ức bỏng rát.

"Đó là cách vũ trụ này vận hành, là cách thiên nhiên ban phước cho chúng ta. Họ không còn đau đớn và lo lắng nữa, anh muốn tin rằng họ đang ở một nơi nào đó, nơi đó họ đã trở lại thành sói, thoát khỏi những rắc rối của con người. Thế giới làm này tổn thương em, nhưng khi em đã trả thân thể về lại cho đất mẹ, thì linh hồn em lại được tự do. Họ là những anh hùng, những anh hùng tự do."

"Họ là những anh hùng." Jungkook nhẩm lại, gục đầu vào ngực Jimin.

"Em cũng vậy, Jungkook à. Em phải chấp nhận điều đó đi thôi. Có một phần trong em mà em vẫn luôn muốn quên đi, nhưng nó vẫn sẽ luôn là một phần của em mà thôi. Nó sẽ nhắc cho em nhớ về những thứ mà em đã buông tay để trở thành con người của chính em ngày hôm nay."

Jungkook thì thầm, một tiếng "vâng" nho nhỏ vỡ nát, và tim Jimin cũng chẳng lành nguyên, nhưng cậu biết chẳng thứ gì vỡ vụn mà không có ý nghĩa cả, chúng rồi sẽ hàn gắn lại thôi.

"Họ là những người tuyệt vời. Em phải ghi nhớ họ bằng những chuyện thật tốt. Đó sẽ là điều họ xứng đáng được nhận. Đó là điều em xứng đáng dành cho mình."

Jungkook vẫn im lặng, mắt cậu ấy nhìn thẳng vào dòng nước đang vỡ bên dưới. Màn đêm buông xuống cực nhanh, mặt trăng, các vì sao, các sinh vật ăn đêm đang trở về vị trí của chúng, và những thứ sống dưới ánh mặt trời lại lánh đi, ngủ vùi hoang hoải. Một vòng đời khác, một vòng đời chứa cả Jungkook và Jimin.

"Hãy chậm rãi buông tay họ, Jungkook. Thả trôi. Và giữ lấy em, giữ lấy chính mình, giữ lấy anh."

Mặt trời xuống biển mỗi ngày, nhưng khởi đầu mới cũng theo mặt trời lặn mà ấp ủ. Đêm buông xuống như một luật lệ cổ xưa ngàn năm tuổi, và Jungkook trở về nhà cùng Jimin, ấm áp trong vòng tay nhau, thở cùng hơi thở của nhau.

Có một phần nhỏ trong Jungkook đã lành, và sẵn sàng để bước đi một lần nữa, vì nước mắt cậu đã tưới tắm cho từng đợt thủy triều đêm qua, những kí ức đó sẽ trở về với vòng tay của Trái đất.

Cậu trở về với Jimin, và lần này, cậu đã trở về nhà.

***

"Đưa móng vuốt em ra đi Kook."

Jungkook giật mình từ trong giấc mơ, hổn hển, nghẹn ngào.

Cậu có thể cảm thấy những xung động nhỏ trong cánh tay mình và đưa tay lên. Các móng vuốt lại bật ra một nửa bên dưới lớp da vừa mới lành của cậu. Đau quá.

Tears to the Tide - KOOKMIN- [TRANS]Where stories live. Discover now