Chap 4: Five

886 95 2
                                    

"Khi nói đến những ký ức đau buồn, chúng thường rất dữ dội vì chúng không vừa vặn với bất kỳ hộp nào đã được tạo trước đó. Vì vậy, những ký ức này thường tái hiện chính là vì bản thân cậu muốn đẩy chúng vào từng cái hộp một, sau đó khóa lại chặt chẽ, trong khi bản thân chúng lại không vừa với bất kỳ hộp nào. Những tác nhân dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến chúng lại tái phát. Tội lỗi của người sống sót. Chúng ta đã nói về điều đó rồi đúng không. "

"Đúng vậy."

Jungkook lại gật đầu, cậu nhớ rất rõ vài lần bác sĩ trị liệu Im đã nói về việc cậu không thể hồi phục chính là do cảm giác tội lỗi vô cùng, tội lỗi của một người sống sót. Nó giữ cậu lại, xích chặt Jungkook với những ký ức trong quá khứ, khiến cậu cứ phải không ngừng đặt câu hỏi về hành động, về số phận, về cái chết và về sự sống của mình.

Cậu luôn đặt câu hỏi tại sao mình lại là người sống sót duy nhất sau vụ tai nạn ấy, Jungkook luôn cảm thấy mình không xứng đáng được sống tiếp nữa. Đôi khi cậu dành hàng giờ để hồi tưởng lại từng hành động của mình, để ngẫm nghĩ những chuyện bắt đầu bằng từ "nếu". Minjae đã không bị bắn chết nếu anh ấy không giúp Jungkook, hoặc Yunho sẽ không chết nếu cậu giữ chặt hơn một chút nữa. Đứa bé ấy sẽ không chết nếu Jungkook chạy đến ôm lấy nó. Máy bay trực thăng sẽ không bị bắn rơi nếu cậu phát hiện những kẻ bắn tỉa trước và hạ thủ thật nhanh.

"Vậy bây giờ cậu thấy sao rồi Jungkook?"

Jungkook suy nghĩ xem liệu mình có nên nói sự thật với bác sĩ hay không, nhưng còn ai khác nữa cậu có thể thực lòng mà trình bày về tâm lý vặn vẹo của mình đâu chứ. "Tôi vẫn nghĩ về những điều-nếu-lúc-đó-đã-xảy ra-thì. Tôi biết chúng ta đã nói về nó một cách chi tiết rồi, tôi biết chúng ta đã nhận định sức tôi lúc đó cũng có hạn và không thể làm gì khác rồi. Nhưng, thật khó để không nghĩ về nó."

"Chuyện này hoàn toàn có thể hiểu được mà. Tôi đã rất tò mò khi cậu nói về những điều-nếu-lúc-đó-đã-xảy ra-thì, cậu nghĩ làm thế nào cậu có thể ngăn chặn thảm họa đó được?"

Không còn thứ gì khác để có thể tập trung ánh mắt trong căn phòng mà Jungkook đã quá quen thuộc này, nên cậu nhìn vào cốc nước trên bàn, đầy một nửa.

"Tôi không chắc nữa. Tôi nghĩ về việc đáng lẽ mình phải quan sát kĩ hơn đội bắn tỉa kia ngay khi họ nã phát đạn đầu tiên. Nếu vậy thì chắc Daehyul hyung sẽ không chết. Chúng tôi sẽ không bị bắn bởi một cây súng chống tăng, và mọi chuyện sẽ không xảy ra. Khi trực thăng rơi xuống, tôi đã có thể cứu Minjae nếu tôi đứng dậy sớm hơn. Và cậu bé, tôi nên chạy đến với nó. Tôi không nên để Yunho hyung buông tay, lẽ ra tôi đã có thể kéo anh ấy lại nhưng lúc đó tôi đã làm gì, tôi đã khóc. Đáng lẽ tôi không nên khóc. "

Bác sĩ Im vẫn nhẹ giọng, ánh mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt Jungkook. "Jungkook, cậu đang nghĩ về khoảng thời gian mà mọi thứ trở nên tồi tệ, trước khi cậu trở nên bất lực trước mọi chuyện sao?"

Jungkook gật đầu, lúc đầu miễn cưỡng, và giờ càng chắc chắn hơn khi hiểu ý của bác sĩ Im.

"Đúng vậy. Nên ý tôi là, nếu tôi đã nhìn thấy mọi thứ đang đến lúc đó thì chiếc trực thăng sẽ không rơi xuống."

Tears to the Tide - KOOKMIN- [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ