Chap 2: Ten

1.2K 225 47
                                    

Mùi của một alpha khác trong phòng chỉ càng khiến cậu nghẹn thở, Jungkook có thể cảm nhận mùi này đang bao bọc Jimin ngay cả khi cậu biết, anh ấy chỉ có mùi của chính mình và mùi của đất sét mà thôi.

"Sao anh lại làm thế với em hả Jimin?"

"Jungkook-"

Jungkook đập nát hết toàn bộ những bát, những tô, những ly, những cốc cậu bắt gặp, đập vỡ toàn bộ thành những mảnh gốm li ti. Jimin chỉ kinh hoàng nhìn cậu, Jungkook nhặt lấy cái cần bằng kim loại dài họ thường dùng để cời lửa khi nung gốm và đập vào cửa sổ chính.

Rồi gầm lên.

"Sao anh lại làm thế này với em hả Jimin?! Em đã làm mọi thứ để trở về với anh kia mà!"

Jungkook đập nát một cái bàn khác toàn những cái bát mới nung xong của học sinh lớp Jimin, anh ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ. Namjoon bước lên phía trước che chắn cho Jimin, dù anh ấy chưa từng lui lại, chưa từng sợ hãi, nhưng đã bật khóc nức nở khi nhìn thấy Jungkook thế này từ lâu.

"Kookie, em đang nói gì vậy hả? Bình tĩnh lại đi em, làm ơn, baby à."

Jimin đã khóc rất nhiều kể từ khi Jungkook trở về, và cậu ghét điều đó. Namjoon đâu có được quyền ở đây chứ, mặc kệ bản năng cho cậu biết rằng người này vô hại, người này là bạn mình, nhưng Jungkook không chấp nhận.

"Hai người," Jungkook đập nát thêm một cái cửa sổ nữa. "-sau lưng tôi?"

"Im đi, Jungkook! Anh chẳng làm gì hết! Em hiểu rõ mà!" Jimin cãi lại ngay, bước ra phía trước Namjoon để bảo vệ người kia.

Namjoon vẫn tiến tới trước để cản Jungkook, và anh ấy suýt nữa thì bị quật bởi cây gậy kia. Jimin nhảy xổ vào giữa, nắm lấy tay Jungkook và đẩy chệch hướng thanh sắt kia ra khỏi hướng Namjoon.

"Không, Jungkook, nghe anh nói này, baby." Jimin giờ chỉ còn nhỏ giọng thì thầm, năn nỉ cầu xin Jungkook, giờ cậu ấy không hoàn toàn là chính mình nữa, bản năng đang chiếm lĩnh mọi thứ. Jungkook cảm thấy rõ ràng bàn tay Jimin đang run bần bật, truyền qua cả cánh tay cậu.

"Anh ở đây mà. Anh không làm gì có lỗi với em cả. Anh vẫn luôn chờ đợi em về. Anh yêu em, Jungkook à. Em biết anh yêu em nhiều thế nào kia mà."

"Anh nói dối!"

Jungkook giật cả người ra khỏi Jimin, tiếng gầm gừ giờ đã chìm nghỉm trong cơn bão của xúc động và kích thích tố đang cuồn cuộn chảy trong người. Tâm trí cậu lửng lơ vô thực, mọi thứ trong mắt cậu chỉ là trống rỗng, như thể Jungkook đã bị nhấn xuống một vùng biển rộng, tăm tối và mịt mùng.

"Em biết là anh không nói dối! Đây là Namjoon hyung mà Chúa ơi!"

Cái bình Jimin chỉ vừa mới nung xong được đặt cạnh bên bàn giáo viên bị một gậy của Jungkook quật vào, tan tành.

Hoseok chạy vào phòng, mặt đầy vẻ ngạc nhiên và kinh hoàng, anh ấy đứng sau lưng Jungkook.

"Chúa ơi! Jungkook! Dừng lại đi!"

Jungkook gầm vào mặt anh ấy, đây lại là một alpha nữa Jungkook không muốn mình hay omega của mình ở cạnh. Mùi của Hoseok ngọt đến ngấy lên, một mối đe dọa, cậu không muốn ở khoảng cách gần đến thế này với người kia. Tâm trí Jungkook chỉ độc một nỗi đau đớn và cuồng nộ. Cậu xoay người về phía Jimin.

Tears to the Tide - KOOKMIN- [TRANS]Unde poveștirile trăiesc. Descoperă acum