Chap 3: Six

1K 127 8
                                    

Khi kim đồng hồ chảy trôi về những giờ lạnh giá lúc gần sáng, Jungkook đã học được cách không rời khỏi Jimin ngay cả khi giấc mơ kia đánh vào những nơi đau đớn nhất trong lòng cậu. Thỉnh thoảng Jungkook sẽ xoay lưng về phía anh ấy, co người lại để người kia không nhận ra mình đang run rẩy, cậu muốn Jimin ngủ tiếp một giấc an bình. Jungkook không muốn người kia phải thức giấc với mồ hôi của cậu dính nhớp trên người anh ấy. Và rồi cũng qua, Jungkook lại ngủ tiếp trong tư thế ấy.

Nhưng rất thường xuyên, Jimin sẽ tỉnh ngay lập tức, người kia luôn luôn là một người thính ngủ kia mà.

Anh ấy sẽ kéo Jungkook đến gần mình, sẽ đưa cậu trở về vòng tay anh ấy. Thỉnh thoảng, Jimin sẽ ôm lấy bụng dưới cậu và thì thầm gì đó vào tai Jungkook, hôn lên đường sống lưng nổi hằn trên da cậu. Và rất thường khi, Jungkook có thể nhận thấy hơi thở mềm mại của người kia trên da thịt mình, nhận thấy bàn tay ấm áp kia đang vỗ nhẹ lưng mình, nhận thấy những nụ hôn thật nhỏ trên gương mặt thấm đẫm nước mắt của mình.

Những ngày cực kì đau đớn, khi những giấc mơ đến quá thật, sợ hãi và buồn nôn đấm thẳng vào người cậu, Jungkook sẽ chạy vào toilet và nôn. Jimin vẫn ở đấy, quỳ cạnh cậu trên nền gạch lạnh giá, vỗ nhè nhẹ lên lưng Jungkook cho đến khi cậu nôn đủ, người kia sẽ ôm cậu trở về giường của họ.

Nhưng Jungkook không hề bỏ đi.

Như một Jimin luôn ẩn nhẫn đợi chờ, Jungkook đã không còn trốn chạy nữa. Dù có là những cơn ác mộng dài dằng dặc hàng đêm hay những đợt khó thở triền miên, cậu vẫn ở lại. Và bởi vì thế, cậu lại được nhìn thấy gương mặt say ngủ mỗi sớm mai của Jimin, hình dáng đơn thuần nhất của người mà cậu yêu thương vô cùng.

Cậu được nhìn thấy anh ấy khi người kia đẹp nhất; tay chân thoải mái thư giãn, gương mặt yên bình, chân thỉnh thoảng còn đang móc vào chân cậu. Đôi môi đầy đặn hé mở, làn da em bé, và đôi mắt nhắm nghiền. Anh ấy rất trắng, chân tay mềm mại, xương quai xanh gợi tình kinh khủng. Và cậu sẽ hôn lên khóe môi, hôn lên mỗi một góc cạnh trên gương mặt, hôn lên người Jimin,hôn lên niềm hạnh phúc của cậu, dù Jungkook luôn thức giấc vì ác mộng đi nữa. Cậu đang yêu, và được yêu.

Họ đang học cách yêu nhau lần nữa, và một Jungkook đã từng yêu Jimin điên cuồng trong quá khứ, nay lại đang lần nữa say mê người ta như điếu đổ lại từ đầu.

Jungkook cười mỉm và hớp ngụm trà, nhớ lại nụ hôn ban sáng của họ.

Đó mà một nụ hôn níu kéo, nụ hôn có mùi của tinh dịch và đầy nước bọt còn sót lại từ những gì Jimin đã làm với cậu bên dưới lớp chăn bông dày của họ vài phút trước, môi anh ấy bao chặt lấy dương vật của cậu như thể được điêu khắc ra để làm việc đó vậy. Jungkook tỉnh giấc với một nụ cười thật tươi Jimin dành cho mình, rồi đột nhiên người kia nuốt trọn dương vật cậu vào cái miệng nhỏ xinh ấy và cứ thế cho đến khi Jungkook bắn. Họ đã hôn nhau hàng giờ sau đó, cuối cùng vì Hoseok gọi cho Jimin nhắc nhở giờ giảng dạy của anh ấy, nên hai người phải rời nhau ra.

Yêu Jimin luôn luôn dễ dàng. Hôn Jimin là một món quà của thượng đế.

Namjoon vỗ lên lưng cậu khiến Jungkook giật mình không nghĩ ngợi lung tung nữa, anh ấy đang chào cậu bằng cái hất cằm quen thuộc và nụ cười hiền. Namjoon có lẽ đang chẳng hiểu vì sao Jungkook lại tự cười một mình thế này dưới trời đông lạnh giá, anh ấy làm sao biết được bên trong cậu toàn là hoa xuân bung nở chứ, tất cả là nhờ vào người đàn ông xinh đẹp đang giảng bài trong cửa hàng gốm sứ sau lưng họ đấy.

Tears to the Tide - KOOKMIN- [TRANS]Where stories live. Discover now