Chap 2: Four

1.2K 182 18
                                    

Jungkook nghiến chặt răng,  cậu từ từ cởi áo khoác và đến gần anh ấy hơn. Jimin cố ngửi xem có bất cứ mùi của ai khác trên người Jungkook hay không-có omega nào, có alpha nào, có beta nào có thể khiến chồng cậu tình nguyện bỏ đi ấm áp trên cái giường chung của họ, tình nguyện vứt đi Jimin. Tình trạng lơ mơ này của cậu khiến Jimin khó mà ngửi thấy bất cứ mùi gì, nên cậu từ bỏ.

"Lần sau nếu lại muốn đi như thế, nói với anh đi Jungkook. Nói trước để anh còn chuẩn bị."

"Chuẩn bị cái gì cơ?" Giọng Jungkook nhỏ xíu, Jimin chỉ muốn thét lên.

Jimin ực thêm một ngụm rượu, cảm thấy mắt mình cay cay. "Gì nhỉ, li dị chăng? Anh không biết?"

Mặt Jungkook tái nhợt, ngay cả trong ánh sáng tù mù này vẫn nhìn thấy rõ. "Sao? Anh đang nói gì vậy hyung?"

"Anh không biết, Jungkook à. Em nói thử xem. Chúng ta đang làm gì vậy?"

Jungkook nghẹn lời, đau đớn và bất lực.

Cậu ấy đi vào phòng ngủ, treo áo khoác lên ở đâu đó rồi trở ra, đi thẳng tới bên tủ lạnh và mở chai nước khoáng. Jimin thấy chân cậu ấy hơi lê lết, và hai mắt thâm quầng.

"Em cũng không biết. Nhưng có vẻ Hoseok hyung biết đó." Jungkook có vẻ đang muốn ám chỉ gì đó, cảm giác ai đó đã làm gì đó rất hèn hạ trong lời nói của cậu ấy vậy, Jimin chú ý thấy ngay.

Cậu nghiêng đầu một chút, không biết thật ra đang ám chỉ cái gì. "Hoseok hyung liên quan gì tới chuyện này? Đừng có kéo những người vô tội vào Jungkook."

Jungkook bối rối, mắt đảo liên hồi và cậu ấy giật mạnh cái nắp chai nước. "Em không biết. Trong đời chúng ta hẳn là luôn có ai đó mà đúng không? Em đâu có ở cạnh bên anh nhiều đến vậy, nên em không thể biết."

"Cái gì cơ?"

Jungkook triệt để im lặng, cậu ấy đứng như một bức tượng cạnh bên tủ lạnh, gương mặt đanh lại tàn nhẫn. Jimin không muốn cãi nhau, cậu cảm thấy nỗi bức bối đã giảm bớt, giờ chỉ còn nỗi thất vọng tràn trề đối với người này mà thôi.

Cậu cũng bước đến bên tủ lạnh để nhét cái hộp thuốc vào trong, Jungkook vẫn chăm chú quan sát mọi thứ.

Rồi cậu ấy bóp lấy cái hộp thuốc trước khi cửa tủ lạnh đóng lại, mắt nheo lại nguy hiểm. Jungkook quay sang cậu.

"Đây là cái gì hả Jimin?"

Jimin có vẻ mệt mỏi, trong thùng rác là vỏ hai chai rượu gạo. Anh ấy trả lời đều đều, không muốn làm lớn chuyện. "Thuốc ức chế kì phát tình. Anh uống nhiều năm nay rồi. Hiệu tốt nhất trên thị truờng đấy."

"Sao anh lại uống thuốc? Em đã ở đây mà, Jimin."

"Oh vậy sao?"

Jimin rửa tay trong bồn rửa, rồi nhìn Jungkook như thể lời tuyên bố ấy chẳng có chút trọng lượng gì vậy, rằng câu nói kia của Jungkook không khiến anh ấy có thêm cảm giác gì cả. Thậm chí Jimin còn chẳng thèm nhăn mặt khi Jungkook bóp nát hộp thuốc, cậu đành nhìn xuống chân mình, đôi mắt ngập nước.

"Anh nên nói với em chứ. Chúng ta sẽ tìm ra cách mà."

Jimin cười khẩy, "Em có thèm nói chuyện với anh sao, Kook. Em muốn anh tìm cách với em bằng cách nào?"

Tears to the Tide - KOOKMIN- [TRANS]Where stories live. Discover now