Chap 1: Seven

1.5K 213 10
                                    

Jungkook giật mình tỉnh giấc, cảm thấy tai mình vẫn còn văng vẳng tiếng súng AK-47. Không ai quên được những âm thanh đó một khi đã nghe chúng một lần.

Cậu nhìn lên cái đồng hồ treo tường, gần bốn giờ sáng. Jungkook đã ngủ qua bữa tối, quá đắm chìm trong sự thoải mái của cái bồn tắm và mùi hương của Jimin mang lại.

Jimin đang co người lại như một con mèo nhỏ, ngay cả khi Jungkook cả người đầy mồ hôi và run lẩy bẩy cạnh bên cũng không làm anh ấy thức giấc được. Jimin tựa đầu lên ngực cậu, đôi môi hé mở và nhịp thở đều đều, gò má bị ép tạo thành một thứ rất giống một quả đào mọng nước.

Jimin thật xinh đẹp.

Trong giấc ngủ, Jungkook đang ôm lấy vai người kia, một sợi tóc Jimin lạc trên cổ cậu. Jungkook cảm thấy lạnh sống lưng, nỗi sợ hãi lại như hàng ngàn mũi tên châm chích cậu, đúng cái cách Jungkook luôn cảm thấy mỗi khi có gì đó sắp xảy ra.

Thở hồng hộc, Jungkook nhìn xuống tay mình.

Móng vuốt đã mọc dài, mỗi một móng nhọn hoắc đang chọc vào cổ Jimin, gần vết cắn kết đôi của họ. Ngắm chính xác vào động mạch cảnh của người kia.

Jungkook cảm thấy sợ hãi không còn là một tính từ đúng nữa. Cậu khủng hoảng tột cùng, khi Jimin đang nhích người lăn sâu hơn vào lòng mình, cậu có thể cảm nhận được móng vuốt đang rà lên da Jimin, chỉ một centimet nữa là chọc được vào động mạch. Một cái đâm mạnh, và Jimin chết. Jungkook có thể giết anh ấy trong giấc ngủ của mình.

Không. Không.

Sợ hãi, lo lắng, khủng hoảng, Jungkook run rẩy, đầu óc cậu trắng xóa, mắt tối sầm cả lại. Cậu vẫn có thể kiểm soát được lúc này, nên dần dần rút tay lại, tránh xa cổ Jimin. Dĩ nhiên điều cuối cùng trên thế giới này Jungkook muốn chính là làm cho Jimin thức giấc.

Jungkook cố bình tĩnh thở, và thu hồi móng vuốt lại, đưa những ngón tay ấy xa thật xa ra khỏi người Jimin. Cậu khóc nấc lên, nhưng lặng lẽ trong đêm, cố cắn chặt môi không phát ra một âm thanh nào.

Khi cuối cùng móng vuốt cũng đã quay trở lại, bàn tay mười ngón con người, suốt mười phút cực hình, Jungkook cũng để lại Jimin một mình trong phòng ngủ. Anh ấy co người lại, nghiêng về bên kia, ôm lấy một cái gối khác. Jungkook đắp chăn cho Jimin, cẩn thận ra khỏi phòng ngủ.

Cậu ngồi xuống sofa trong phòng khách tối mò, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi ôm lấy mặt. Bên ngoài, một cơn mưa mùa hạ đang rơi trên lá, dường như muốn rửa trôi những nỗi phiền não của con người, dường như muốn thay cho mặt trời nói lời xin lỗi.

Jungkook vẫn ngồi như thế, tỉnh táo, run rẩy, cáo áo thun trắng bó chặt vào người vì mồ hôi, và nhiều giờ đồng hồ đã trôi qua. Cơ thể cậu vẫn không ngừng run vì sợ hãi, thay vì cái lạnh của căn phòng này hay cơn mưa ngoài kia. Cậu tự đánh vào đầu mình, cố làm cho mình ngưng khóc, hai bàn tay đưa lên ấn vào hốc mắt, phát dâu.

Cậu nhớ từng người trong số họ, và móng vuốt lại chĩa vào cổ Jimin. Nếu cậu không tỉnh giấc thì sao? Cậu đã giết Jimin rồi ư?

Jungkook càng khóc nhiều hơn, cậu nằm xuống ghế sofa, ôm lấy đầu gối mình, trở về tư thế bào thai nguyên thủy. Không biết đã khóc bao nhiêu lâu, cuối cùng Jungkook cũng mất đi ý thức, gò má ướt đẫm của cậu vẫn không ngừng được tưới tắm, nước mắt rơi xuống xương quai hàm đã hốc hác trơ ra.

Tears to the Tide - KOOKMIN- [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ