Chap 4: Two

996 113 9
                                    

Jimin bật cười trước câu trả lời của Jungkook, giọng bỗng chốc trầm hơn khi đứng dậy và đi đến bồn rửa mặt gần bàn giáo viên.

"Giống như cỏ dại, từ những ngày niên thiếu của chúng ta. Và đột nhiên em ra đi trong ba năm, rồi em trở lại. Em mang trên lưng những đau khổ đã qua, và anh thì chỉ mong em mãi mãi như trước, trong khi chính bản thân anh cũng đã đổi thay. Anh xin lỗi, Jungkook à."

Jungkook chăm chú theo dõi từng cử động của Jimin, và vô thức rửa tay giống hệ Jimin, trong khi anh ấy giờ đã ngồi xuống bên cạnh bàn giáo viên. Khi đã rửa sạch cả hai tay, Jungkook lấy một chiếc ghế đẩu nhỏ và ngồi đối diện với anh ấy, giống như học sinh đang được giáo viên mời lên làm việc vậy, Jimin đang đung đưa chân mình và kiểm tra hai bàn tay vừa rửa sạch.

"Em biết câu nói đó không? Cái câu nói về một điểm hằng định trong một thế giới vô định, điểm bất biến trong dòng đời vạn biến ấy?" Jimin thì thầm khi nhìn những ngón tay thon dài của Jungkook, anh ấy dùng ngón tay lau sạch vết đất sét cứng đầu còn sót lại trên da cậu. "Anh nhìn nhận em theo cách đó đấy, và anh đã sai rồi. Em là bất biến của đời anh, bởi vì anh muốn em bên cạnh anh, chứ không phải là vì anh muốn em không thay đổi. Con người không thể giống nhau, chúng ta khác nhau về bản chất, và chúng ta thay đổi như các mùa trong năm vậy thôi."

Tình yêu ken dày đặc trong từng lời nói, vang vọng trong tai Jungkook, cậu vươn tay để nắm lấy bàn tay của Jimin đang đặt bên dưới, cảm nhận những ngón tay nhỏ hơn ở giữa những ngón tay xương xẩu của chính mình.

"Anh xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy mình không đủ, Jungkook. Em luôn đủ, luôn là đủ với anh."

Jimin mỉm cười vẻ có lỗi với cậu, và Jungkook muốn xóa sạch vẻ mặt đó ra khỏi tầm nhìn của mình ngay lập tức. Cậu đứng dậy và chen vào giữa hai chân Jimin, bị cặp đùi mê người của người kia quấn lấy. Sau đó, Jungkook dùng môi hôn vào má, xuống môi và lên trán, cẩn thận tránh để mình làm gì quá phận.

"Đó không phải lỗi của anh, Jimin. Em quay lại và mong anh hiểu mọi chuyện của mình mà không cần nói ra. Em đã để lại một cái bóng, để anh lấp đầy những suy nghĩ của mình về em vào đó, và tất nhiên anh sẽ phủ kín nó bằng tất cả những gì anh biết, bằng mọi thứ về em của lúc trước, bằng mọi thứ chúng ta đã từng có trước đây. Em rất muốn tin rằng em không hề thay đổi, và em vẫn là Jungkook mà anh biết, bởi vì em nghĩ đó là người duy nhất anh yêu trên đời này."

Jimin lắc đầu, và Jungkook dùng ngón cái chà xát lên môi người kia, cẩn thận cảm nhận từng tấc da thịt mềm mại. Vào mùa đông, nơi mọi thứ đều ảm đạm và nhợt nhạt như làn da của Jimin, đôi môi đỏ mọng của anh ấy lại tràn đầy và đỏ hồng đầy sức sống, nó như thể luôn tiếp thêm sinh lực cho cậu, mời gọi Jungkook đến chà đạp mình.

"Em không trách anh chút nào, hyung. Em chưa bao giờ trách anh. Những năm tháng đó thật khó khăn, em trở về và em đã đổ những tổn thương của mình lên anh, bởi vì em cũng coi anh như một người chưa bao giờ thay đổi. Em cứ nghĩ anh tốt hơn là nên yêu một người khác, rằng anh sẽ không còn yêu em nữa nếu em không còn là chính mình khi xưa. Em đau đớn, em cảm thấy mình là đồ thừa thãi. Nên em làm anh tổn thương. Chuyện đó không đúng một chút nào. Những gì em làm hoàn toàn sai rồi, em xin lỗi, Jimin à."

Tears to the Tide - KOOKMIN- [TRANS]Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang