Chap 2: Seven

1.2K 186 7
                                    

Bình minh ló dạng, Jimin đã đi mất, để lại tấm drap trải giường còn đọng lại mùi hương của mình và một chút của Jungkook-mùi của rừng ban mai, mùi gỗ đêm thăm thẳm. Jungkook xoay người, tham lam hít lấy mùi tinh khiết của chồng mình, dương vật bên dưới đang căng cứng vì mùi tinh dịch và dâm dịch của Jimin.

Jungkook đã bắn vào sáng sớm nay, khi đợt cực khoái cuối cùng của Jimin đã điểm, và anh ấy ngủ ngay sau đó, cậu vào toilet tự thủ dâm cho chính mình, kết không thể bung được vì thiếu vắng omega. Jungkook đã phải dùng mọi kiềm chế mình có để không đâm thẳng vào cái lỗ ướt át của người kia, cậu từ chối việc phải làm theo đúng bản năng mách bảo. Thứ bảo vệ duy nhất lúc đó chỉ là một cái quần vải mỏng manh-Jimin không muốn bị cậu đặt kết vào trong, không muốn cậu, và đó sẽ là điều Jungkook bằng mọi cách phải làm được.

Đêm qua là vì Jimin, chỉ vì Jimin, và Jungkook biết mình đã ích kỉ thế nào hàng bao nhiêu năm nay. Cậu có thể làm tình với anh ấy bất cứ lúc nào miễn là từ nay về sau đối xử với người ta tốt hơn thế này, lúc này thì chưa.

Lúc này, Jungkook đang truy theo một đợt cực khoái mới, vẫn nhớ cơ thể mềm mại và ấm áp, làn da trắng sữa mịn màng như trẻ con của người kia nằm trong ngực mình, đối lập hoàn toàn với làn da rám nắng và chai sần của Jungkook. Cậu nhớ mùi vị dâm dịch của người kia, ngọt ngào và thuần chất-nhớ cái lỗ nhỏ cứ mãi hút chặt lấy lưỡi cậu mỗi khi Jungkook ngấu nghiến Jimin. Âm thanh từ người kia lúc đó quả là chết người, đó là thứ mà Jungkook không muốn một ai khác trên đời được thưởng thức cả, cậu chỉ muốn giấu nó cho riêng mình.

Jungkook nhớ cả bàn tay mình được đặt trên bụng Jimin lúc nãy, vòng ôm chặt chẽ khiến cậu nhỏ tội nghiệp trong quần cạ được vào mông Jimin. Jungkook yêu cái mông ấy, yêu cái vòng eo thon nhỏ kia, nhớ cặp đùi săn chắc của Jimin cứ mãi quấn lấy mình khi trước. Nhớ dương vật Jimin nặng nề và cương cứng trong tay cậu, nhớ cách anh ấy cắn xuống tay mình khi bắn lần cuối, thật quyến rũ tột cùng, Jungkook bắn.

Cậu buồn ngủ và thỏa mãn, nhưng kì lạ thay, rất yên bình.

Đêm qua, với mùi nồng nặc từ cơ thể hai người hòa quyện vào nhau, cậu ôm chặt anh ấy vào tay, hòa cùng tất cả lặng yên xung quanh Jungkook đã ngủ mà chẳng còn mơ thấy gì nữa. Không ác mộng nào thô lỗ đến mức nỡ đến phá đám cậu và anh ấy, vì tâm trí Jungkook lúc đó chỉ còn mỗi Jimin.

Jungkook xoay người tìm đồng hồ, nhưng thứ cậu tìm được lại là một cốc nước đặt trên tủ đầu giường, cạnh bên cái đèn ngủ hình con mèo của Jimin. Anh ấy hay cảm ơn người khác một cách hào sảng, nhưng lần này, Jimin lặng lẽ chuẩn bị cho cậu hai lát bánh mì trứng, một ghi chú nhỏ ghi ngắn gọn lời cảm ơn. Đây là thứ Jimin chỉ dành cho Jungkookie của anh ấy bằng nét chữ viết vội trước giờ đi làm mà thôi.

Bấy nhiêu là đủ. Lúc này, đối với Jungkook, cậu chỉ cần có vậy mà thôi.

---

Tiết học vừa rồi quả thật đã làm Jimin kiệt lực, học sinh tiểu học thì luôn thế, chúng thích được chạm tay vào mọi thứ, hỏi mọi thứ, và học mọi thứ.

Tears to the Tide - KOOKMIN- [TRANS]Where stories live. Discover now