Chap 4: Four

935 109 7
                                    

Hoseok trợn tròn mắt, anh ấy đưa hai tay lên trời như đang chịu thua hẳn rồi. "Em định nhìn nó bao nhiêu lần nữa hả Kook?"

"Em chỉ muốn mọi thứ trông thật hoàn hảo. Em muốn điều tốt nhất cho anh ấy. Anh biết điều đó mà, hyung."

Hoseok giả vờ nôn rồi đi quanh dọn dẹp đồ đạc trong văn phòng. "Em nói gì cũng được, Kook. Em muốn anh đặt lại cái thứ chết tiệt ấy ở đâu và khi nào nào?"

"Hyung!"

Jungkook muốn quậy loạn lên với Hosoek thì sực nhớ rằng mình đang lén đến đây, và Jimin có thể nghe thấy giọng mình bất cứ lúc nào nếu không cẩn thận.

"Gần cốc trà của anh ấy, cạnh cửa sổ. Vị trí đó là nơi yêu thích của anh ấy đó, là nơi anh ấy luôn ngồi. Em sẽ nhắn tin cho anh khi nào thì đặt, nhưng có lẽ là tuần đầu tiên của mùa xuân chăng?"

"Em tiêu rồi Kook, em yêu tới điên rồi." Hoseok rít lên vài tiếng rồi đi đến cái kệ đựng tất cả tác phẩm đang trong quá trình thực hiện của mình. Có rất nhiều thứ gốm sứ kỳ lạ trên đó, một số được làm theo đơn đặt hàng riêng và một số là sáng tạo cá nhân của Hoseok. Jungkook tự hỏi tại sao Hoseok không bán hoặc trưng bày một số các tác phẩm ấy, chúng có thể dễ dàng được trưng bày trong một phòng trưng bày nghệ thuật trong thành phố và đắt hàng lắm cho coi. Những tác phẩm của anh rất thường rất sang trọng và lộng lẫy.

"Ồ, anh làm mất nó hay gì rồi? Đâu rồi ấy nhỉ, không thể tìm thấy nó," Hoseok khom người trước kệ, giả vờ nói lớn lên. "Anh nghĩ anh làm vỡ nó rồi!"

"Hyung!" Jungkook nóng ruột muốn chết, cậu chạy nhanh về phía kệ, muốn tự mình tìm cho rồi. Không đời nào Hoseok làm vỡ nó, Jungkook đã mất hàng tuần liền để làm nên nó dưới sự hướng dẫn của anh ấy kia mà.

Hoseok cười phá lên, cứ nhướng nhướng mày khiêu khích, Jungkook muốn che miệng Hoseok lại luôn cho rồi. Nhưng ngay lập tức, trên tay Hoseok đã xuất hiện thứ mà Jungkook muốn nhìn thấy nhất. Anh ấy đưa cả thứ ấy và cái hộp rất chắc chắn dùng để đựng nó cho cậu, Jungkook thở phào nhẹ nhõm.

Đặt chiếc hộp lên bàn, Jungkook nhanh chóng lấy thứ trong ấy ra. Nó có kích thước bằng cả hai bàn tay cậu cộng lại, và có cảm giác nặng trịch trong lòng bàn tay, một nước gốm trắng lấp lánh như tuyết đầu mùa.

"Trông đẹp quá, hyung."

"Anh đã nung nó hai lần, được tráng bóng rồi đấy."

Jungkook quay sang Hoseok, thắc mắc. "Ồ, em nghĩ một lần là đủ rồi chứ?"

Hoseok ngồi xuống bên bàn mình và giải thích. "Đồ gốm sứ thông thường không hoàn toàn chống thấm nước. Chúng cứng như đá, vĩnh cửu nhưng dễ xốp vỡ. Vậy thì cũng được, nhưng khi em nung hai lần thi lớp men sẽ sáng bóng như thế này. Cái này rất bền."

Jungkook gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, những bài học này rất bổ ích. Bài học mà dù sau bao nhiêu năm qua lại trong xưởng gốm Jungkook vẫn cứ ù ù cạc cạc. Hoseok chỉ mỉm cười với cậu, rồi đứng dậy. 

"Em lúc này thế nào rồi Kook?"

Jungkook ngước lên. "Như đồ gốm ấy."

Hoseok nhướng mày, nhưng Jungkook đang nói thật. Đúng là cảm giác của một cái bình gốm thật, xốp giòn và luôn thấm nước. Đôi khi cậu khóc toáng lên, và cả tâm hồn như vụn vỡ, nhưng không còn dễ dàng mặc người ta nhào nặn nữa. Ít nhất giờ cậu đã mạnh mẽ hơn, đã giũ mình khô ráo hơn từ từng đợt thủy triều cao vút, đã được lửa cuộc đời trui rèn để cứng rắn hơn nhiều rồi.

Tears to the Tide - KOOKMIN- [TRANS]Where stories live. Discover now