Chap 3: Eight

1K 135 8
                                    

"Đúng vậy, nhưng có thể mất một lúc mới về tới mà," Jungkook đáp qua loa khi lấy ra một cái túi sưởi từ trong túi và đặt nó vào trong túi áo khoác của Jimin. Cậu ấy gỡ balo của Jimin ra khỏi vai người kia, và quàng nó lên vai mình.

Jimin chỉ có thể im lặng đứng yên khi Jungkook săm soi nghiên cứu người mình từ trên xuống dưới, rồi cậu ấy hôn lên trán và môi cậu, mỉm cười tự nói gì đó, nghe như là "Em bé dễ thương quá."

Sau khi chào tạm biệt cả Namjoon và Hoseok ở căn phòng phía sau, Jungkook kéo Jimin về phía hành lang, trông quá háo hức nếu tiếp theo chỉ là chuyến xe về nhà của họ. Jimin chỉ có thể cười trước vẻ kì cục của Jungkook, đột nhiên cảm thấy nhớ nhung một cách kỳ lạ với một Jungkook trẻ con này.

"Có chuyện gì mà em phấn khích quá vậy Kookie?"

"Nhanh lên đi anh. Chúng ta không thể bỏ lỡ tuyết đầu mùa đâu, anh thích nó nhất còn gì."

Jungkook kéo Jimin ra khỏi cửa hàng và những gì Jimin nhìn thấy là những điều cậu ít ngờ tới nhất.

"Này, chúng ta về nhà bằng nó ấy hả?" Cậu hỏi.

Jungkook phấn khích gật đầu, một tảng khói lớn tỏa ra từ miệng cậu ấy, rồi dường như vì mặt Jimin quá bất ngờ, cậu ấy cười phá lên khoái chí. Rồi cậu ấy nhảy phốc lên xe đạp, ngồi vững trên yên.

"Đúng vậy! Anh đã từng chở em bằng xe đạp còn gì. Lần này để em làm tài xế cho, baby!"

Ai cũng nhận định rằng Jimin là người dễ cười, nhưng nếu lấy được một người chồng như Jungkook thì quả thật không ai có thể trách cái tính dễ cười ấy được. Khi Jungkook bắt đầu rung chuông xe đạp leng keng, Jimin cười lớn đến phải gập cả người xuống, run lên không ngừng, Jungkook cũng cười đáp lại.

Xe đạp là loại vừa, được sơn sặc sỡ cả vàng và đỏ, đây là màu yêu thích của Jungkook. Có một cái giỏ mây nhỏ ở phía trước, Jungkook để balo của Jimin vào đó.

"Lạnh quá đi Kookie! Chúng ta sẽ đóng băng trước khi về nhà mất! Em mua cái này khi nào vậy?"

"Em đã đặt hàng hình như hai tuần trước thì phải," Jungkook kéo tay Jimin để anh ấy ngồi xuống ghế phía sau mình, dĩ nhiên Jimin không chống đỡ được lực tay của chiến binh Jungkook rồi. "Nhanh lên, hyung!"

"Okay, okay!"

"Giữ chặt em đấy Jiminie!"

Đẩy một cái lấy đà, Jungkook bắt đầu đạp xe đưa cả hai rời khỏi xưởng, băng ra đường chính vào thị trấn nhỏ để về nhà.

Jimin ôm chặt lấy eo Jungkook, cảnh vật xung quanh cứ thế lướt qua hai người họ. Vì nhiệt độ quá thấp nên đường có chút trơn. Nhựa đường trông ẩm ướt và trông có vẻ rất dễ trượt ngã, những bức tường khô và xám xịt. Với chiếc mũ len đỏ giữ chặt mái tóc, trán của Jimin lúc này trống hoác để mặc từng cơn gió lạnh quất vào.

Jungkook có vẻ hết hơi khi nói, hai chân đạp nhanh trên chiếc xe đạp. "Anh có vui không, hyung?

Jimin chỉ có thể cười và trả lời đồng ý, chân cậu đung đưa và tay vẫy mấy đứa nhóc đang phấn khích chào hỏi khi Jungkook đạp xe qua chúng, quả là một cặp đôi ngớ ngẩn chưa từng thấy. Một anh hùng chiến tranh và một anh thợ gốm, hai người chồng đang trên đường về nhà. Jimin cứ tự hỏi tại sao lũ trẻ ra ngoài chơi trong cái lạnh giá này mà quên rằng bản thân họ cũng lại chẳng khác gì lũ trẻ, đạp xe qua những cơn gió lạnh giá của mùa đông như thế này đây.

Tears to the Tide - KOOKMIN- [TRANS]Where stories live. Discover now