Chap 2: Three

1.1K 182 14
                                    

Jimin đặt cái cốc vào bồn rửa và xoay người nhìn Hoseok, eo cũng ưỡn một vòng, đó là vẻ dễ thương và hấp dẫn trứ danh của người kia, đôi khi còn có cả quyến rũ nữa.

"Ý em là anh có thể đánh dấu anh ấy như cách anh thường làm với tụi em ấy. Đánh dấu mùi của mình lên anh ấy đi."

Hoseok cười phá lên trước vẻ mặt buồn cười của Jimin, và Jimin ôm lấy cổ Hoseok, trông có vẻ họ đã hoàn toàn thuộc về nhau vậy, cả người Jungkook nóng bừng cả lên.

"Này dừng ngay cho anh! Nhột quá!"

Jungkook đã quen với việc này, Hoseok làm thế với tất cả mọi người. Và Jimin luôn làm thế với Hoseok.

Jimin và Hoseok lớn lên cùng nhau, thậm chí còn ở cùng phòng hàng mấy năm liền, họ luôn có kế hoạch ở nhau cho đến khi trở thành những ông lão. Họ thật ra giống với anh em ruột hơn là anh em chơi cùng hay quen biết. Ngay cả khi Jimin có cố làm gì đó quyến rũ thì Hoseok cũng phủi đi, Jungkook biết chuyện này chẳng có gì cả.

Ngay cả khi Jimin đặt mũi mình lên cổ Hoseok, và Hoseok cười đùa bình thường, bởi vì nó làm anh ấy nhột. Jungkook cũng biết đó chỉ là đùa vui thôi.

Ngay cả khi tưởng tượng cảnh Jimin sẽ hôn Hoseok tại đó, làm những thứ khác hơn anh em thông thường, và trông họ hoàn toàn thuộc về nhau, Jungkook vẫn biết đó là do mình tưởng tượng. Ảo giác đang ăn mòn lấy cậu, khiến cậu tưởng tượng ra những hành vi tởm lợm đó của chồng mình, và người anh của cả hai.

Nhưng khi Hoseok ôm lấy cổ Jimin để khiến người kia thôi cười, anh ấy đã vuốt ngay vào dấu răng kết đôi của cậu trên cổ Jimin. Jungkook không nhịn nổi nữa.

Cạu gầm lên, và trước khi hai người kia kịp phản ứng gì, Jungkook chạy vào phòng, mở cửa sổ và trèo ra ngoài. Jimin nhào ra khỏi bếp, đi vòng quanh nhà và tìm khắp nơi, nhưng cậu không thấy gì ất thương cả.

Jungkook chạy.

Cậu không biết mình phải về đâu, nước mắt đang nhòe cả mắt khi cậu hóa thành sói, nhưng cậu vẫn chạy.

****

Jimin về nhà sớm, cậu cầu mong mình sẽ gặp được Jungkook đang ở đâu đó trong nhà. Trên bàn ăn, trong bếp, hay ngồi thẫn thờ trong phòng khách bấm TV như bình thường cậu ấy hay làm cũng được.

Bên ngoài mái tranh này, mùa thu đang dần ồ ạt hơn, cái lạnh bức da đang tới, lá úa rơi xuống chất thành đống trên đường. Mọi thứ nhìn có vẻ là một mùa thu điển hình, màu sắc trầm xuống và mọi người ai cũng muốn nhanh chóng vào nhà, ở cùng với người thương, bỏ mặt các sân chơi trống vắng bơ vơ.

Căn nhà lạnh và tối đen khi Jimin về tới, không có gì khác so với lúc cậu đi làm vào sáng nay.

Jimin biết mình thật vô lý, nhưng Jungkook không cho cậu nhiều lý do để nghĩ khác.

Jungkook có vẻ đang chạy trốn khỏi nhà, mà nơi này cũng chẳng có vẻ gì là nhà cậu ấy nữa cả. Thỉnh thoảng Jungkook sẽ đi làm sớm, mà Jimin biết tỏng rằng cậu ấy chẳng đến chỗ làm sớm như Jungkook nói. Không một kĩ sư nào phải bắt đầu làm việc lúc sáu giờ sáng với công việc văn phòng cả.

Tears to the Tide - KOOKMIN- [TRANS]Where stories live. Discover now