Chap 1: Eight

1.2K 187 7
                                    

Làm tình lại chẳng cần phải nói, họ còn chẳng hôn nhau thường nữa là. Những nụ hôn thoáng qua, Jungkook có khi nóng lại lắm khi lạnh lùng, Jimin không biết mình đã làm sai điều gì. Thỉnh thoảng trong nhà tắm, Jimin sẽ tự ngửi bản thân mình, cố tìm ra nguyên nhân là vì đâu, vì mùi mình chua đi, hay vì nó đã biến mất, cố xem vì sao mình đã không còn đáng để yêu trong mắt người kia nữa.

Có gì đó về Jungkook cực kì không bình thường, cậu ấy có xu hướng luôn phải ở gần Jimin, ngay cả khi họ không hôn nhiều như trước. Như thể dù rất sợ chạm vào Jimin, hay để Jimin chạm vào mình, nhưng cậu ấy muốn luôn được nhìn thấy cậu.

Mùi gỗ tự nhiên của Jungkook luôn trở nên nồng nặc mọi lúc, mọi nơi, thậm chí cả những khi cực kì bình thường. Thỉnh thoảng nó làm Jimin ngộp thở, thỉnh thoảng nó lại khiến cậu muốn bật khóc. Phần sói và cả phần người của Jungkook không ổn, và Jimin không biết mình cần làm gì cho cậu ấy nữa.

Jungkook cứ nhìn cậu, rồi thỉnh thoảng lại hôn, nhưng những đụng chạm không bao giờ quá lâu. Cậu ấy nhăn mặt với những khi Jimin vô ý chạm vào mình, và ngực cậu đau đớn không thôi.

Jimin tự hỏi rằng có phải Jungkook đã không còn gì dành cho mình nữa, tình yêu của hai người nay đã chết rồi sao?

Từ góc bàn nơi cậu đang đưa miến xào ra đĩa nhỏ hơn, Jimin có thể nhận ra Jungkook đang cực kì khổ sở với mỗi phút trôi qua, nhưng vẫn giữ nguyên vị trí, ngồi cạnh bố mình.

Quanh bàn, những thành viên khác trong gia đình không lo nghĩ gì cả, họ ăn uống ngon lành, và hài lòng khi gặp được những người thân yêu.

Nhưng Jungkook đang đổ mồ hôi ướt sũng, đôi mắt dại ra nhìn chăm chăm vào thức ăn, môi không động một chút nào. Jimin tan nát lòng khi nhìn thấy cảnh này, Jungkook của cậu, chồng cậu, đang mất đi bản thân mình ngay trước mặt Jimin, mà cậu thì vô dụng, cậu không biết mình cần phải làm gì.

"Jimin à, ngồi xuống đi con. Ăn đi, ta sẽ làm phần còn lại cho." Mẹ Jungkook gọi, khiến Jimin giật mình, bà đứng lên và đẩy cậu xuống bàn ăn. Jimin cũng nhanh chóng ngồi cạnh Jungkook, người kia bình tĩnh lại ngay khi nhận ra mùi Jimin.

Cậu đưa tay nắm lấy bàn tay cậu ấy dưới gầm bàn, Jungkook nhanh chóng siết chặt đên phát đau. Jimin nhận ra bàn tay người ấy đẫm mồ hôi, mắt họ chạm nhau một lúc.

Jungkook cười với cậu, cố tỏ vẻ không có gì cả, trong khi ai cũng biết rằng không phải thế, Jimin hôn lên má người kia, cảm nhận rõ làn da thô ráp qua môi mình.

"Em không cần ép mình, baby. Ăn những gì em muốn thôi, được không?" Jimin thì thầm, bàn tay còn lại xoa lên cổ người kia, vừa mỉm cười, cậu vừa xoay người về phía bàn ăn.

Jungkook chỉ càng siết chặt tay Jimin hơn nữa, không nói gì cả, và lòng Jimin như sóng cuộn dâng đầy.

Dĩ nhiên cậu nhận ra mọi thứ.

Mỗi một chia xa đều khiến con người ta thay đổi, Jimin biết chứ. Cậu đã rời bỏ thành phố này một thời gian vì một số chuyện, khi đi học xa, khi đi du lịch vài tuần. Mỗi một lần như thế, bản thân cậu cũng nhận ra chẳng có gì là vững bền.

Tears to the Tide - KOOKMIN- [TRANS]Where stories live. Discover now