Chap 1: Two

4.5K 420 5
                                    

Một dáng người mảnh khảnh đang đứng trước bàn, đối diện với một nữ khách hàng đang mân mê một chiếc bát cỡ vừa và cổ điển, có lẽ sẽ được dùng làm chậu rửa. Cậu đã không thể dừng mỉm cười kể từ phút giây bước vào tiền sảnh, và giờ thì còn cười tươi hơn nữa, ngay lập tức đã nhận ra người lớn tuổi hơn đang nói chuyện đằng kia.

"Chúng tôi đã kiểm tra những vết nứt và vỡ khá nhiều lần rồi, nhưng bà có thể thử lần nữa trước và sau khi lắp đặt. Nó chắc chắn lắm."

Anh ấy vẫn xoay lưng về phía Jungkook khi kiểm tra đi kiểm tra lại cái bồn ấy vài lần.

Người phụ nữ cười rạng rỡ và ngước lên, có vẻ nôn nóng muốn mang nó về nhà lắm rồi. "Tôi thích nó, sẽ thông báo cho cậu biết khi nó được lắp đặt sau nhé. Cảm ơn cậu, Hoseok."

Người ấy, Hoseok cười lại cũng rạng rỡ y như thế, Jungkook có thể biết qua cách gò má anh ấy nhăn lại từ phía sau. "Không vấn đề gì, thưa bà Kim. Để tôi mang nó ra xe cho bà sau khi tôi gói nó lại cẩn thận nhé. Bà có thể đợi ở đấy. Ngoài kia khá nóng phải không?"

Người phụ nữ ấy đồng tình và rời đi, bước vào xe mình, không mất nhiều thời gian để Hoseok chú ý đến sự hiện diện của Jungkook đang đứng ở tay nắm cửa ngay khi anh ấy xoay người lại. Mắt vụt sáng, một nụ cười làm lộ hàm răng đều tăm tắp trên mặt, nụ cười của anh ấy to bằng cả bán kính của cái chậu rửa là chắc.

"Ôi Chúa ơi! Jungkook!"

"Hyung!"

Jungkook không chờ để ôm anh ấy, mà cả hai người đều chạy về phía nhau, và họ gặp đối phương ở giữa đoạn giao nhau lúc nãy. Như nhiều năm về trước, Hoseok vẫn nhẹ và gầy như thế, cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt Jungkook và tiếng cười vọng vào tai cậu. Jungkook có thể nhận thấy anh ấy vỗ vào người mình ba lần trước khi họ rời nhau ra.

Jungkook nhớ mùi của anh ấy, cực kì nhớ- mùi của đất sét và hoa oải hương, một sự hòa trộn làm người ta phải nhớ đến những bông hoa trong nhà kính gần nhà Hoseok.

"Wow Jungkook. Wow. Chúa ơi."

"Em đây, hyung." Jungkook cười rạng rỡ, đến nỗi cậu cảm thấy răng mình sắp rơi ra nếu không dừng lại cho sớm.

Mắt Hoseok đẫm nước ngay lập tức, mặt anh ấy đỏ bừng vì quá nhiều xúc cảm. "Mọi người đều rất nhớ em, Kook. Nhớ em lắm. Khi chúng ta nghe về chuyện-"

Hoseok không nói nữa, Jungkook quan sát trái cổ của anh ấy trồi lên xuống khi Hoseok khó khăn nuốt nước bọt, hay là nước mắt. "Khi họ nói rằng em vẫn an toàn, chúng ta đã khóc vì hạnh phúc. Anh mừng vì em đã trở về."

Hoseok lại ôm cậu thật chặt, một lần nữa, và Jungkook cảm thấy mũi nhức nhối, nhưng anh ấy rời bỏ cậu thật nhanh.

"Ở yên đấy nhé Kook, anh có nhiều thứ muốn nói lắm. Chúng ta phải nói về rất nhiều thứ. Anh sẽ gửi nó cho khách hàng cái đã. Anh cứ nghĩ một tháng nữa em mới trở về?"

Hoseok tiếp tục gói món hàng như thể một giây trước đây thôi anh ấy không hề rơi lệ. Dù cái bồn rửa bằng đất nung trông nặng nề thế, nhưng vào tay Hoseok lại nhẹ nhàng uyển chuyển. Sức mạnh của alpha chẳng trùng khớp chút nào với ngoại hình của anh ấy.

Tears to the Tide - KOOKMIN- [TRANS]Where stories live. Discover now