Chap 3: Seven

1K 124 6
                                    

Namjoon cười khẽ một cách đáng yêu, và Jungkook cũng cười một cách nghiêm túc đáp lại.

"Đừng lo lắng, Kook. Anh nghĩ tham vọng muốn đạt được sự hoàn hảo chỉ là một ảo tưởng của chúng ta mà thôi. Chúng ta định nghĩa sự hoàn hảo khi chúng ta nhìn lại, không phải khi chúng ta nhìn về phía trước. Nếu em có thể nhìn lại và xem điều gì đó là hoàn hảo, thì chính là như vậy."

Có rất nhiều điều để nhận ra từ những lời này của Namjoon, Jungkook dùng nó để suy ngẫm về quá trình chữa lành và tiến lên của chính bản thân mình. Có rất nhiều điều để khám phá về cậu, và cả Jimin nữa.

"Đôi khi em tự nghĩ về bản thân mình... Em không thể không tự hỏi liệu Jimin có xứng đáng hơn với người khác không. Anh ấy ..." Jungkook nhìn xuống ngón tay cái của mình đang vẽ từng vòng tròn trên vành cốc. "Anh ấy thật tuyệt vời. Anh ấy là người tốt nhất mà em biết, anh ấy luôn đối xử tốt với em, và đó là điều tệ nhất. Thật sự rất tệ."

"Anh cũng nghĩ vậy đấy Jungkook à, ý anh là về chuyện của anh và Hoseok." Namjoon tiếp lời, cười khẽ, và anh ấy bần thần một lúc. "Hoseok làm mọi thứ với độ chính xác đến mức hoàn hảo mà, em biết đúng không? Cậu ấy cẩn thận và nhạy cảm, và làm mọi thứ rất tỉ mỉ. Ý anh là, anh có thể chỉ ngồi hàng giờ, chẳng làm gì cả, chỉ để nhìn ngắm cậu ấy làm việc. Cậu ấy... cậu ấy có thể chạm vào tận cốt lõi của bất cứ điều gì chỉ bằng sự hiện diện của chính mình. Chúa ơi, một người đầy quyền năng!"

Jungkook cười khẽ trước câu nói của Namjoon, thầm tán thành với những lời dành cho Hoseok vừa rồi của người kia, vì hơn ai hết, cậu chính là người đã cùng anh ấy lớn lên. Từ trước đến nay Hoseok vẫn luôn tốt bụng và xinh đẹp như thế, anh ấy là ánh dương trong một căn phòng tăm tối. Anh ấy có vẻ mềm dẻo của một tảng đất sét tuyệt đẹp, anh ấy sẽ điêu khắc mình thành một mảnh ghép hoàn hảo khi người Hoseok yêu xuất hiện, khi có một ai đó đáng giá để anh ấy làm điều ấy. Hoseok là một người mãnh liệt khi yêu. Anh ấy hầu như không đầu hàng bao giờ, vì bản chất của người này khi sinh ra đã là một bản thể hòa trộn tuyệt vời giữa mềm mỏng và mạnh mẽ, là trụ cột để ai đó dựa vào.

Namjoon tiếp tục nói khi đã ngừng cười, đôi mắt sắc bén liếc qua Jungkook. "Đôi khi anh tự hỏi, nói thế này đi, nếu chúng ta đang ở một thế giới khác, một thời đại khác, liệu rằng anh có thể gặp được Hoseok chứ? Liệu rằng anh có ở thật xa nơi này và hoàn toàn lạc mất cậu ấy? Liệu rằng anh có thể trở thành một cây cổ thụ và cậu ấy là thợ mộc không? Dù sao thì anh cũng muốn sống như một cái cây."

Cả hai cùng bật cười trước hình ảnh đó, nhưng Jungkook biết được từ cái nhíu mày thật chặt của Namjoon rằng hàm ý ám chỉ trong câu nói vừa rồi rất nặng nề.

"Và rồi anh nghĩ về hiện tại, và cái cách mà tạo hóa đã ưu ái để anh được gặp cậu ấy trong kiếp này, dù anh đã từng làm gì đi nữa. Namjoon này, và Hoseok này thuộc về nhau, và anh biết ơn những gì anh có thể có được trong cuộc sống này."

Jungkook cong đuôi mắt, cười thật hạnh phúc, cậu cảm thấy tuyệt vời cho cả Namjoon và Hoseok. Có quá nhiều tình yêu không nói nên lời giữa những câu nói đẹp đẽ của Namjoon, và trên gương mặt đang cười tươi kia, hai má lúm đồng tiền như đang chứng minh cho tất thảy.

Tears to the Tide - KOOKMIN- [TRANS]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ