Chap 1: Four

2.7K 282 8
                                    

Cái ôm kết thúc với một nụ hôn phớt trên má trái-đôi môi mềm của người kia có vị như tình yêu, như ấm áp. Rồi một nụ hôn nữa trên má phải, trên trán, trên mũi. Nhưng rồi khi sống mũi nhỏ của người kia cạ vào mũi cậu, khoảng cách hai người không còn nữa, Jungkook lại cảm thấy lo lắng, sợ hãi, e ngại và chơi vơi đến khó tả.

Mọi thứ xung quanh, mọi giác quan của cậu đều chỉ toàn là mùi của Jimin, Jungkook thấy khó thở. Cậu đã khao khát phút giây này suốt những năm qua, khao khát người này trong toàn bộ cuộc đời mình, nhưng rồi lại tự hỏi, liệu mọi thứ có còn như ngày xưa cũ?

Jimin vẫn nhắm chặt mắt, nhưng mắt Jungkook lại đang mở to, cậu chăm chú quan sát từng đường nét trên ngũ quan anh ấy. Cậu muốn nhớ tất thảy, mỗi một chấm nhỏ li ti trên gò má Jimin, sống mũi nhỏ, hàng mi dày đang run lên với mỗi hơi thở, cái bĩu môi càng ngày càng dễ thương hơn, có vài nếp nhăn cực nhỏ đã xuất hiện ở đuôi mắt, dấu hiệu của việc không còn trẻ trung như xưa nữa.

Jungkook nhớ đôi môi này, nó căng mọng mật ngọt, cậu biết rằng giữa mỗi kẽ nứt trên đó đều chứa thứ chất kích thích khiến ham muốn chưa bao giờ lụi tắt trong Jungkook. Ngay cả lúc này cậu vẫn nhớ, cái lưỡi nhỏ đỏ hồng của anh ấy theo bản năng đưa ra, liếm láp vành môi dưới, khiến nó càng ướt át và câu dẫn hơn.

Chờ mãi chẳng thấy một nụ hôn đặt xuống môi mình, Jimin mở mắt, anh ấy đang định tự mình hôn cậu thì Jungkook đột nhiên ngửi thấy mùi của một alpha khác. Có gì đó lạ lẫm càng ngày càng gần hơn, đe dọa họ. Jungkook quay ngoắt người lại để tìm mùi hương ấy, mũi nhăn lại và móng vuốt đang bật ra khỏi bàn tay.

Rồi cậu gầm lên.

Gầm mà không chú ý gì đến xung quanh cả, và gầm gừ như thế không phải là việc mà những người trong thị trấn này thường làm. Không phải ở đây, khi mỗi người, mỗi nhà đều thân thuộc, và chẳng ai là mối đe dọa đối với người khác cả. Người ta chỉ gầm ở vùng đất nhỏ chạy dọc biên giới, nơi mà họ được gửi tới để hoàn thành nghĩa vụ, nơi Jungkook vừa trở về.

"Jimin anh để quên-Oh Chúa ơi! Xin lỗi!"

Người đàn ông cao cao mà Jungkook nhận ra là người vừa học với Jimin lúc nãy đang đứng trước cửa phòng. Anh ta có vẻ giật mình và xấu hổ-bị đánh động bởi tiếng gầm gừ càng ngày càng lớn hơn của Jungkook. Đôi mắt nhỏ của anh ta liếc tới liếc lui, rồi nhận ra Jimin đang ở trong vòng tay của người khác. Trong tay của cậu.

Jungkook cảm nhận cánh tay Jimin đang thả lỏng ra xung quanh mình khi có người phá rối, nhưng rồi anh ấy vẫn không hoàn toàn rời khỏi người cậu. Ngón tay anh ấy vẫn đang chạy trên da thịt, có lẽ Jimin khá ngạc nhiên vì thái độ của Jungkook và đang cố làm cậu bình tĩnh lại.

Jimin quay sang người kia, và Jungkook biết anh ấy hoàn toàn có thể cảm nhận được vòng tay mình đang siết chặt quanh vòng eo nhỏ nhắn. "Namjoon hyung, không có gì đâu. Anh bỏ quên gì sao?"

"A-anh quên. Quên gì ấy nhỉ?" Anh ấy đột nhiên bần thần, má đỏ bừng và sẵn sàng chạy khỏi đây rồi. "Oh phải rồi, kính. Đằng kia kìa. Anh xin lỗi nhé, cứ tiếp tục đi."

"Làm sao tiếp tục được chứ?" Jimin cười, là một tiếng khúc khích, nhưng có pha lẫn tí âm thanh giòn giã và chân thành, Jungkook nhớ âm thanh này, nhưng lúc này được nghe nó thì không hài lòng cho lắm. Cậu không muốn ai được nghe thấy ngoài mình. Không phải người này, đặc biệt không phải alpha này.

Tears to the Tide - KOOKMIN- [TRANS]Where stories live. Discover now