Chương 19: Thất bại lần hai

5.4K 317 59
                                    

Tô Mã cả kinh.

Nàng nhìn bàn tay kia, nhiệt độ giống như hỏa lan tràn từ tay tới toàn thân, khiến nàng bủn rủn.

Chỉ hơi hơi động, luồn tóc đen nhánh chảy xuống, như tơ vương trên mặt nước, có vài sợi lưu luyến uốn lượn trên cổ hắn, nhè nhẹ từng đợt từng đợt, phiêu lãng ở xương quai xanh, phiêu ngang qua cơ ngực phập phồng, che dấu dưới làn nước thuốc.

Tô Mã khẽ run mi, cũng không biết là bị hơi nước huân nóng, hay là xấu hổ, khuôn mặt ửng đỏ, nàng khẽ nghiêng đầu đi, che nửa khuôn mặt:

- Công, công tử, thật ra ta...

Nàng cắn môi, cái này không cần nói rõ ràng, khuôn mặt hồng hào, biểu tình hoảng loạn đã đủ nói cho người khác biết, nàng là nữ nhân, là một nữ nhân kiều mềm, nhu nhược.

Có lẽ vì bị vạch trần thân phận, nàng không muốn đối mặt, giấu đầu lòi đuôi mà nghiêng đầu.

Nhưng sợi tóc đen nhánh phũ trên da thịt như ẩn như hiện, càng trêu chọc tâm tình.

Nàng muốn tránh thoát, nhưng Bách Lý Kiêu giữ tay nàng rất chặt, khiến nàng muốn động cũng không thể động.

Ánh sáng mặt trời vừa chiếu vào khung cửa sổ, hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt thâm thúy giống như bị nhiễm một tầng ôn nhu:

- Ngươi là nữ nhân.

Có lẽ vừa mới vận công, thanh âm có chút khàn khàn, không manh theo kinh ngạc, chỉ là một câu trần thuật bình tĩnh.

Tô Mã gật đầu, nàng bị hơi thở của Bách Lý Kiêu khiến cho mặt đỏ tai hồng, trước mắt chính là bộ ngực trần trụi, nàng không biết nên nhìn đi đâu:

- Đúng vậy, tiểu nhân...Tiểu nữ vì miếng ăn, bất đắc dĩ nữ phẫn nam trang, thỉnh công tử thứ lỗi.

Nói xong, nàng mới nhớ hắn là nam nhân lạnh nhạt vô tình, nàng nói mấy câu nói đó không đủ lý giải, nàng hổ thẹn cúi đầu:

- Tiểu nữ không phải cố ý giấu giếm, nếu công tử ghét bỏ nhưng về tình cảm có thể tha thứ...

Nàng cắn môi, tóc dài phiêu lãng, bộ dạng hổ thẹn vô cùng.

Đột nhiên, nàng cảm thấy cánh tay căng thẳng, hắn kéo nàng lại, rầm một tiếng, tay hai người xẹt qua mặt nước, hoàn toàn bị thấm ướt.

Nàng đỏ mắt ngẩng đầu, ánh mắt hắn không hề có cảm xúc, điều này khiến nàng có chút đần độn.

Nàng bủn rủn tay chân, đứng không vững, đưa tay đỡ lấy thùng gỗ bên cạnh, vừa lúc chạm mắt với hắn.

Ở trong sương khói tràn ngập, đôi mắt kia lãnh đạm không có độ ấm. Tô Mã nhớ đêm qua, hắn cũng nhìn nàng như vậy, nàng nói:

- Thật ra...Đêm qua lúc công tử mất đi ý thức, cũng đã biết thân phân của tiểu nữ. Công tử còn nhớ không?

Hắn thấp giọng nói:

- Ta chỉ nhớ một chuyện.

Tô Mã nhớ đến chuyện đêm qua, khuôn mặt liền nóng lên, hắn nhớ gì?

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ