Chương 8: Núp dưới giường

5.8K 318 1
                                    

Tiến vào đại đường, ở giữa treo một mảnh màn sân khấu, sau màn sân khấu loáng thoáng một thân ảnh quyến rũ nghiêng nghiêng ngồi xuống, thân thể thướt tha giống như dãy núi, dẫn người suy tư.

Ở giữa sảnh ngồi một bàn giang hồ nhân sĩ cùng phú thương hào quý, ai cũng không biết tiểu nhị thô tráng có thân thể nhu nhược lại là Đới Nguyên ngụy trang ra.

Tô Mã nhìn thấy liền ngây người, quay người lại, tiểu nhị dẫn nàng tiến vào không biết đã đi đâu, không thấy bóng người.

Nàng cầm theo hộp điểm tâm đi vào một sương phòng.

Trong phòng mùi hương ngất mũi, nàng bị sặc khụ một tiếng, ngửi lâu lại cảm thấy hương vị này nồng đậm nhưng không tục, cũng không tồi.

Căn phòng này không trang trí nhiều, chỉ có tranh chữ sơn thủy đơn giản, cũng không biết là khuê phòng của vị cô nương nào.

Nàng vừa định lui ra ngoài, lại nghe thấy ngoài cửa truyền đến một tiếng cười duyên:

- Lão nương từ lúc lên làm lão bản đến nay cũng đã mười năm, không ngờ hôm nay lại có người điểm(chọn) ta.

Có một thanh âm hơi ôn nhu:

- Lão tử cũng không ngờ, chỉ là hôm nay lão tử không muốn làm kẻ xuẩn, nghĩ tới nghĩ lui thời gian cũng không còn nhiều, nên muốn thay đổi khẩu vị.

Tô Mã hiểu rồi, nàng gặp phải cô nương sắp tiếp khách.

Đứng trơ ở chỗ này cũng không ổn, nếu ẩn nấp chẳng phải cả đêm nấp góc tường nghe a a ơ ơ? Theo bản năng muốn mở cửa đi ra.

Không ngờ vừa mới bước được nửa bước, liền cảm thấy sau cổ căng thẳng.

Nàng giống như một con tiểu kê( gà) bị xách lên, sau đó vừa lóe đã bị đưa xuống gầm giường.

Tô Mã:

- ?

Trên lưng phủ lên một trọng lượng, một mùi lãnh hương đánh úp lại, Tô Mã quay đầu, liền thấy đôi mắt của người nọ không hề có cảm tình, lập tức cả kinh:

- Bạch công tử?

Vai ác hung tàn nhất là cái dạng gì?

Ở trong lòng Tô Mã, vai ác hung tàn nhất chính là Bách Lý Kiêu, mặc kệ người khác liều mạng ẩu đả, hấp hối giãy giụa, hắn vẫn bất động, chỉ cần bày mưu lập kế, quyền sinh sát ở trong tay.

Nhưng mà cái loại lạnh nhạt vô tình, trời sinh ở sạch, dù nàng lau ghế một trăm lần cũng không muốn ngồi, giờ này đại vai ác Bách Lý Kiêu sao lại ẩn nấp ở thanh lâu...gầm giường?

Nàng khiếp sợ nhìn hắn.

Đối phương cũng không nhìn nàng, chỉ là toàn thân cơ bắp đều căng thẳng, nhìn chằm chằm ngoài cửa.

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ