Chương 58.1: Biện thành

3.7K 242 9
                                    

Tô Mã đứng dậy, y phục to rộng, lộ bờ vai trắng nõn, giống như hoa lê giấu dưới ánh trăng.

- Ngươi đang cầm cái gì? Cho ta xem.

Bách Lý Kiêu nắm tay lại, hỏi:

- Hôm nay ngươi có từng đi ra ngoài?

Tô Mã vuốt tóc:

- Ta không chỉ đi ra ngoài, mà còn dạo một vòng. Hiện tại toàn phong.... Không, toàn bộ người trong phong đều biết Bách Lý Kiêu, phong chủ Vô Thượng Phong, qua đêm cùng nữ nhân Vân Hoan tông.

Nói xong, nàng có chút hối tiếc khẽ nghiêng đầu, vệt đỏ trên cổ càng hiện rõ ràng:

- Đều tại ngươi đêm qua quá thô lỗ, để cho người khác chê cười.

Ánh nến lách tách vang. Trong phòng vô cùng an tĩnh, Bách Lý Kiêu ngồi xuống ghế.

Sau một lúc lâu, nói:

- Có ai vào phòng?

- Đương nhiên là có.

Tô Mã bước xuống giường, đổ nước thuốc ra chén, trong tiếng nước ào ạt, sườn mặt minh diễm ở dưới ánh đèn thêm nhu hòa vài phần:

- Có một người tự xưng là Cung thúc đưa thuốc tới, nói là muốn ta nhìn ngươi uống thuốc.

Bách Lý Kiêu rũ mắt, cũng không động.

Tô Mã nhíu mày:

- Như thế nào, ngươi sợ ta hạ dược?

Nhìn sắc mặt hắn lạnh nhạt, nàng tỏ vẻ thương tâm, thở dài một hơi:

- Vậy phải làm sao bây giờ. Nếu ngươi không muốn uống, ta cũng không thể cạy miệng ngươi.

Nói xong, như nhớ tới gì đó, xoay chuyển tròng mắt.

Cúi đầu nhấp một ngụm mước thuốc, hơi hơi cúi người, dưới ánh nến, cánh môi dính nước thuốc, cũng không chua xót, như có hương thơm đánh úp lại.

Nàng nâng mắt, trong mắt hàm chứa ý cười, như xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng, nói không hết muốn nói lại thôi, nói bất tận đưa tình ẩn tình.

( Yul: " xuân phong phất hạm, lộ hoa nùng" Gió xuân thổi nhẹ qua hiên, sương hoa nồng nàn.)

Bách Lý Kiêu nâng mắt, đưa tay bắt lấy tay nàng:

- Nếu ngươi muốn, ta sẽ không lưu tình.

Tô Mã nuốt nước thuốc, đắng đến nhíu mi, nhưng cũng không trở ngại nàng ngọt thanh:

- Đêm qua ngươi cũng không có lưu tình a...

Bách Lý Kiêu không nói, kéo nàng hướng về phía giường.

Sắc mặt Tô Mã biến đổi, nàng tuyệt đối không thừa nhận, lúc này trong lòng có chút khẩn trương cùng lùi bước. Nàng ngoài sáng trong tối trêu chọc Bách Lý Kiêu, không phải vì giờ phút này sao, khi thấy giường ở trước mắt, hắn như hạ quyết tâm kéo nàng đi qua, chân nàng lại đảo quanh, lòng bàn chân như nặng trĩu.

Ngay lúc hoảng thần, đã bị Bách Lí Kiêu đẩy lên giường, hắn chậm rãi hạ thân thể. Ánh mắt hơi lóe, hơi thở lạnh băng phun trên mặt nàng.

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ