Chương 50.1: Hồi giáo

4.4K 284 26
                                    

Sau cơn mưa trời lại sáng, đường về Khê Thủy thôn, trong một đêm mưa đã nở mấy đóa hoa.

Vách đá từng có vết máu đã bị mưa to cọ rửa không còn một mảnh, gió núi gào thét, mơ hồ có thể thấy được khói bếp lượn lờ ở Khê Thủy thôn.

Nơi xa một mảnh xanh biếc, trước cổng Khê Thủy thôn, Truy Thiên cùng Trục Địa phát ra từng trận hí vang.

Bách Lý Kiêu đứng trước vách núi, vạt áo phần phật, hơi chớp mắt, nghe Cung thúc khàn khàn mở miệng:

- Công tử, Tiểu Lê cô nương đã táng ở sau núi Khê Thủy thôn. Nơi đó núi cao đường xa, sẽ không có người quấy rầy.

Hắn quay đầu, thanh âm trầm thấp:

- Vất vả ngươi.

Cung thúc lắc đầu, nghe thanh âm của hắn vô bi vô hỉ, có chút do dự mở miệng:

- Người chết là đại sự. Ta không nhìn được khi mộ bia chỉ có hai chữ ' Tiểu Lê ', vì thế phái mặc ảnh đi tra. Lại không tra được một chút tin tức gì về nàng.

Dừng một chút:

- Ở chung quanh Biện thành, cũng không có y quán hoặc là dược đường nào, có nữ nhi trốn đi. Mặc ảnh cầm bức họa đi tra, vẫn không có ai nhận ra nữ tử trong bức họa...

Thuộc hạ của Vô Thượng Phong không phải giá áo túi cơm, trong đó mặc ảnh đứng đầu, còn là phụ tá đắc lực của Bách Lý Kiêu. Nếu bọn họ không tìm ra tin tức về Tiểu Lê, chứng tỏ đối phương hoặc là quỷ mị, hoặc là...Căn bản không có người này.

Nói xong, Cung thúc như cảm thấy nếu đã nói ra lời này, chi bằng đem mọi chuyện nói ra hết, vì thế thở dài:

- Vu huynh nhờ ta chuyển cho người một câu, hắn kiểm tra thi thể của Tiểu Lê cô nương, phát hiện nàng...Nàng không bị câm.

Gió núi chợt tới, thổi lá cây xao động bất an, nơi xa hai con ngựa hí vang một tiếng, du dương bi thiết, theo đáy vực bay về phía không trung, quanh quẩn ở vách đá như thần quỷ kêu khóc.

Bách Lý Kiêu vạt áo tung bay, sườn mặt giống như lưỡi dao điêu khắc. Trầm mặc lạnh lùng.

Hắn nâng mắt, ánh mắt gợn sóng bất kinh.

Cung thúc thấy hắn không nói gì, trong lòng vừa động:

- Chẳng lẽ người...

Bách Lý Kiêu nói:

- Mơ hồ phát hiện, nhưng chưa chứng thực.

Sắc mặt Cung thúc nhiều lần biến hóa, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài:

- Lão phu thấy nàng lớn lên nhu nhược, tấm lòng thiện lương. Lại nguyện một đường đồng hành cùng người, cũng không oán giận. Thật sự là một cô nương tốt. Không ngờ thế nhưng lại là người bụng dạ khó lường.

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ