Chương 91.1: Dẫn dắt

4.4K 226 35
                                    

Đêm nay, cả đêm không ngủ còn có Diệp Minh.


Tang Trúc Vân đã ngủ, ngày sinh sắp tới, cho dù ở trong mộng vẫn nhíu chặt mày.

Hắn canh giữ bên cửa sổ, nhìn bóng đêm thâm trầm thầm thở dài.

Nửa năm trước Bách Lý Kiêu có được thần kiếm, đối phương liền điên cuồng trả thù giang hồ.

Nếu nói trước kia Vô Thượng Phong chính là người không phạm ta, ta không phạm người, hiện tại Vô Thượng Phong chính là thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, ngắn ngủn nửa năm đã tàn sát toàn bộ võ lâm, ngay cả môn phái trung lập cũng không thể thoát nạn.

Hắn đã từng nghĩ sẽ tiến công Vô Thượng Phong, nhưng hắn thế đơn lực mỏng, còn cố kỵ mẫu thân đang hoài thai cùng phụ thân đang bị thương...

Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía mẫu thân, khẽ nhíu mày.

Nếu là trước đây, biết mình sẽ có đệ muội, nhất định vui mừng khôn xiết, nhưng hiện giờ đứa nhỏ này tới không đúng lúc.

Hơn nữa không biết có phải hắn bị ảo giác hay không, hắn cảm thấy trong khoảng thời gian này mẫu thân đối đãi với hắn rất lãnh đạm, hai người như bị ngăn cách cái gì đó.

Tình cảm giữa phụ thân cùng mẫu thân cũng không còn như trước.

Mặc kệ là nội trạch hay ngoại trạch, hết thảy đều khiến hắn sứt đầu mẻ trán.

Có đôi khi, hắn có loại ảo giác. Hết thảy đáng lẽ không nên như vậy.

Nhưng nên là cái gì hắn cũng nói không rõ.

Chỉ là đêm khuya trong mộng, hắn thường xuyên mơ thấy cảnh tượng, trong tay là thần kiếm, dẫn theo đồng đạo võ lâm diệt trừ Ma giáo.

Ở trong mộng, hắn khí phách hăng hái, không có gì không thoải mái.

Nhưng khi tỉnh mộng, lại không thể không đối mặt với sự thật:

Hắn là thiếu chủ của Liệt Hỏa sơn trang, là chủ nhân của thần kiếm Huyền Vụ, lại như chó nhà có tang chui rúc ở chỗ này, mỗi ngày lo lắng hãi hùng, sợ bọn người Vô Thượng Phong tìm tới cửa.

Nửa năm qua, không phải hắn không oán hận Bách Lý Kiêu bất cận nhân tình, nhưng vừa nghĩ tới tình thù giữa Bách Lý Nhất Hải cùng Diệp gia, lại có chút rối rắm.

Tuy phụ thân hắn cùng Ngô thúc thúc không phải là người tạo nên cái chết của Ninh Uyển Ca, nhưng ít nhiều cũng có chút quan hệ, Bách Lý Kiêu báo thù vì mẫu cũng không có gì đáng trách.

Nghĩ tới nghĩ lui, hắn không ra được quyết định. Chỉ đành tạm thời co đầu rút cổ ở nơi hẻo lánh này, chờ mẫu thân bình an sinh hạ đệ muội, sẽ bàn bạc kỹ hơn.

- Nghĩ gì vậy?

Từ Tư Tư đi đến bên cạnh hắn.

Diệp Minh lấy lại tinh thần, hắn hơi nghiêng đầu. Thấy khuôn mặt của Từ Tư Tư gầy ốm không ít, có chút áy náy:

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ