Chương 40: Hoa tặc tử

3.8K 257 6
                                    

Tô Mã sửng sốt.

Bách Lý Kiêu đang hỏi nàng cảm nghĩ về “Bách Lý Kiêu”?

Nàng nâng mắt nhìn hắn, hai người nhìn nhau. Nhìn đôi mắt thâm thúy kia, dù là cảm xúc gì cũng không thể nào che giấu.

Nàng lệch đi tầm mắt. Tự hỏi không biết vì sao Bách Lý Kiêu lại hỏi vấn đề này?

Là cảm thấy nàng không thích hợp, cho nên cố ý thử?

Không, dự theo tính cách của hắn mà nói nếu hắn thật sự thấy không đúng, nhất định sẽ một đao giải quyết nàng, nào có thể bình tĩnh như thế?

Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ tùy tiện hỏi? Nàng tự hỏi, đầu ngón tay rụt rụt vào cổ tay áo.

Bách Lý Kiêu thấy nàng trầm mặc, vì thế nói tiếp:

- Hắn chính là nhi tử của giáo chủ ma giáo Bách Lý Nhất Hải. Trời sinh tính tàn nhẫn vô tình. Chỉ trong mấy ngày đã thương hại các trưởng lão của đại môn phái. Hôm nay chúng ta đã thấy thi thể Lăng Thái chết vào tay hắn...

Hắn nói ngữ khí trầm thấp, như hàn đàm sâu thẳm, dẫn người luân hãm, hơi không chú ý sẽ theo lời hắn nói mà tiếp lời.

Nếu không phải Tô Mã biết “Bạch Tiêu” chính là Bách Lý Kiêu, rất có thể trong lòng đầy căm phẫn, thậm chí nhục mạ “Bách Lý Kiêu” tên đại ma đầu giết người không chớp mắt.

Nhưng nàng biết tất cả chân tướng. Nàng biết Bách Lý Kiêu bị oan uổng, nàng biết đối phương chỉ lạnh nhạt một chút, chứ không phải tàn nhẫn độc ác. Nàng cũng biết đối phương lạnh nhạt cũng là bất đắc dĩ.

Nàng không chỉ biết chân tướng, nàng còn biết tương lai.

Hiện tại Bách Lý Kiêu đối mặt là bị bôi nhọ, về sau hắn phải đối mặt, là vô cùng vô tận bị phản bội cùng thống khổ bị vứt bỏ.

Nàng thở dài như có như không, muốn nói gì đó, lại chỉ khẽ lắc đầu. Dưới ánh đèn mờ nhạt, ánh mắt thanh tịnh, mang theo bình tĩnh thong dong, như xuân phong hóa thủy, hoa lê mới nở.

Đó là thái độ không nghiêng không lệch, cũng là lòng dạ bao dung hết thảy.

Nàng không muốn đánh giá “Bách Lý Kiêu”. Hắn hành động, hắn gặp phải tao ngộ, những kẻ tự xưng là chính đạo, võ lâm nhân sĩ vĩnh viễn cũng không thể đánh giá cùng cảm thụ.

Đầu ngón tay xanh nhạt, nàng chấm nước trà viết xuống bàn một câu:

"Không muốn đề luận về người khác, nhớ đêm nay phải uống dược."

Đối với “Tiểu Lê” mà nói, “Bách Lý Kiêu” chỉ là một người xa lạ. Ai cũng không quan trọng bằng Bạch Tiêu mỗi đêm phải uống dược.

Bách Lý Kiêu nâng mắt, nhìn ánh mắt nàng thanh triệt, ánh mắt hắn mang theo lưu quang, như hàn băng mỏng, đông tuyết tan rã.

Hắn cúi đầu, như nhớ tới gì đó, ánh mắt toái tán. Đột nhiên nhớ tới một câu:

- Tuy vô tình, nhưng cố ý để ý.

Một người như kiếm sắc bén, trước nay không để ý cái nhìn của người khác, nhưng có để ý người...

Nói đến cùng, hắn vẫn để ý.
_____________________________

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ