Chương 7: Đới Nguyên

6.5K 315 11
                                    

Bách Lý Kiêu không nói gì.

Chỉ là Tiểu Trác Tử hầu hạ hắn mấy ngày nay, giống như cũng biết hắn có thói quen ít nói.

Nàng vỗ vỗ cái hộp trong lòng:

- Không phải ta tới xem hoa khôi, ta tới là có việc, chưởng quầy sai ta tới mua trà bánh.

Nói xong, nàng nhớ vừa rồi còn ở dưới lầu chửi thầm khách nhân khó hầu hạ, mặt đỏ lên, nghĩ tới nghĩ lui đành phải giả ngu nói nhảm:

- Người tới xem hoa khôi sao?

Bách Lý Kiêu vẫn không nói lời nào, đột nhiên ở dưới lầu truyền đến tiếng kêu la:

- Tránh ra, tránh ra, hoa khôi tới rồi!

Đám người giống như sóng biển kích động lui về phía sau, sau đó một đài kiệu tám người nâng xuyên qua đám người.

Đài kiệu này lấy lụa mỏng vây quanh, chung quanh bày đầy hoa tú lệ, một làn gió nhẹ thổi bay màng lụa, ẩn hiện một bóng hình nữ tử nằm nghiêng trong đó, lụa trắng che mặt, toàn thân hồng y, khẽ cười khẽ liếc đều là mị nhãn như tơ, làm nhân tâm rung động.

- Quả thật là mỹ nhân.

- Rất đẹp, rất đẹp!

- Chỉ cần được nàng coi trọng liếc mắt một cái, có chết cũng không tiếc!

Dưới lầu lời kinh hô cảm thán hết đợt này đến đợt khác, lúc này ở trong trà lâu những giang hồ uống trà, thư sinh áo mũ chỉnh tề, hô hấp trở nên dồn dập.

Gió nhẹ thổi tới, sắc đẹp mang theo hương thơm, khiến người ta say vì dục vọng.

Bách Lý Kiêu khẽ che mũi. Ánh mắt đảo quanh dưới lầu, giống như sự mỹ hoàn bên dưới, không hề khiến hắn dao động.

Lúc ánh mắt nhìn qua tiểu nhị, thấy nửa thân thể nàng muốn bò ra lan can, đôi mắt trừng to, miệng nhếch lên.

Tiểu Trác Tử quay lại nhìn hắn, thấy hắn vẫn ngồi bất động, nàng nghĩ hắn nhìn thấy sắc đẹp của hoa khôi nên kinh ngạc thất thần, vì thế cố ý hừ một tiếng:

- Bạch công tử không biết, này không là cái gì, trước kia ta nhìn thấy hoa khôi còn đẹp hơn nàng gấp trăm ngàn lần, người đó mới là nhất tiếu khuynh thành.

Bách Lý Kiêu vẫn không nói chuyện, dưới lầu có người la lên:

- Tiểu tử nông cạn khoát lác, ngươi biết cái gì gọi là nhất tiếu khuynh thành! Về nhà ăn cơm của nương ngươi đi.

Dưới lầu truyền đến tiếng cười nhạo mang theo trêu chọc cùng ý vị khác.

Tiểu Trác Tử không để ý tới bọn họ, nàng thấy Bách Lý Kiêu không nói gì, nghĩ là hắn không tin, vì thế ngồi xuống ghế, bắt đầu lải nhải:

- Năm ấy nàng cũng ngồi trên kiệu hoa, cũng như vậy nhẹ nhàng liếc nhìn ta một cái, linh hồn của ta muốn bay lên trời.

Bách Lý Kiêu cầm chén trà đột nhiên ngừng lại.

Tiểu Trác Tử hơi cúi người:

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ