Chương 96: Căn nhà gỗ

2.4K 176 7
                                    

Tô Mã tùy tiện chọn một đôi nến đỏ, sau đó hai người đi đến tiệm bán điểm tâm ngọt.

Tô Mã nói:

- Ngươi chọn đi.

Bách Lý Kiêu cúi đầu, chuyên chú chọn lựa.

Tô Mã có chút buồn bực, chỉ vài loại điểm tâm mà thôi, mà phải chọn lựa cẩn thận như vậy sao?

Bách Lý Kiêu chọn mấy khối bánh như ý, dặn chủ quán đóng gói cẩn thận, sau đó móc ra một thỏi vàng thưởng cho chủ quán.

Chủ quán vui vô cùng, ngàn ân vạn tạ mà nhận lấy:

- Khách quan thật là hào phóng, tiểu nhân chúc người cùng phu nhân bách niên hảo hợp, vĩnh kết đồng tâm.

Bách Lý Kiêu dừng một chút, lại bỏ tay vào vạch áo.

Tô Mã hoảng sợ, vội đè tay Bách Lý Kiêu lại:

- Ngươi định làm gì?

Bách Lý Kiêu:

- Thưởng.

Tô Mã:

- ...

Hắn bị gì vậy? Hắn đưa một thỏi vàng đã đủ dọa nàng, lại còn muốn đưa thêm một thỏi?

Nàng biết hắn luôn hào phóng, ngay cả uống trà cũng có thể ném ra một thỏi vàng, nhưng tình huống này không giống quán trà của tổ tôn kia, nếu lần trước là "bồi thường", vậy lần này là cái gì, "Cao hứng"?

Cao hứng liền ném một thỏi vàng ra? Nếu cứ như vậy chỉ sợ dạo phố xong, hai người bọn họ sẽ phá sản?

Không đúng, vàng của hắn chính là của nàng, vậy chẳng phải là nàng sẽ phá sản?

Nàng bất đắc dĩ kéo Bách Lý Kiêu sang một bên, nhỏ giọng nói:

- Thưởng một thỏi vàng là đủ rồi, sao ngươi lại muốn thưởng hai thỏi? Nếu cứ như vậy cuộc sống này còn có thể trôi qua sao?

Nàng nói không kiềm được cơn giận, khóe miệng xụ xuống hàng lông mày nhíu chặt, hoàn toàn chính là bộ dáng của tiểu thê tử đang chỉ trích trượng phu tiêu xài phung phí.

Bách Lý Kiêu nhìn nàng, yên lặng nắm lại tay nàng:

- Nghe ngươi.

Tô Mã trừng mắt liếc hắn một cái:

- Của ngươi chính là của ta, đương nhiên phải nghe ta.

Hắn khẽ cong khóe môi.

Hai người rời khỏi quán điểm tâm, Tô Mã vừa đi vừa ngáp, đi theo Bách Lý Kiêu mua đồ vật, mơ mơ màng màng mà cũng không biết đã mua cái gì.

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcWhere stories live. Discover now