Chương 41.1: Hoa tặc giả

3.5K 268 3
                                    

Tô Mã không được tự nhiên khẽ nhấp môi.

- Nói đến cũng thảm, thái thú niệm tình hắn không ra tay giết hại nữ tử, nên tìm đại phu băng bó cho hắn. Đang định thẩm vấn, không ngờ hôm nay lại phát hiện chết trong nhà lao.

Có người nghe không nổi, phỉ nhổ:

- Này cũng xứng đáng. Danh tiết của nữ nhân lại không quan trọng? Hắn hại nhiều ít nữ nhân, hiện giờ chết trong nhà lao đó là ông trời có mắt!

Chung quanh bàn tán, Tô Mã theo khe hở nhìn kỹ hoa tặc kia. Thi thể hoa tặc, vì khinh nhục nữ nhân nên ở trong nhà lao trôi qua cũng không tốt, vì vậy y phục tù nhân bị quất nhiều vệt máu. Tứ chi vặn vẹo, hai tròng mắt nửa mở, lộ ra quang mang không cam lòng.

Từ Tư Tư liếc nhìn người nọ một cái liền quay đầu, nhỏ giọng nói:

- Ta nhận ra đôi mắt này, chính là hắn không sai.

Tô Mã gật đầu.

Hai người đang định trở về, đột nhiên Tô Mã có cảm giác không đúng.

Nàng nhíu mi, chậm rãi xoay người, cẩn thận nhìn cổ thi thể kia.

Từ Tư Tư thấy nàng dừng bước, liền hỏi:

- Làm sao vậy?

Tô Mã chưa trả lời, nàng đẩy ra đám người để đi vào, đứng trước mặt thi thể. Mọi người xung quanh tức khắc cả kinh, nha dịch vội ngăn nàng lại:

- Ngươi muốn làm gì?

Tô Mã nhíu chặt mi, kéo tù phục( đồ tù) của thi thể kia.

Mọi người kinh hộ một tiếng. Nha dịch định lôi Tô Mã đi. Tuy Từ Tư Tư không hiểu Tô Mã có ý gì, nhưng lúc này sao có thể ngồi yên không nhìn đến, vì thế che trước người nàng, trừng mắt với nha dịch:

- Không được chạm vào nàng!

Nha dịch kia lần đầu nhìn thấy tiểu cô nương đanh đá che ở trước mặt, liền sửng sốt, không thể ra tay.

Vẫn là mấy vị đại nương vây quanh ở bên ngoài nhìn không được, các nàng thấy Tô Mã cau mày hận không thể xé nát thi thể hoa tặc, liền cho rằng nàng từng bị khi dễ nên mới tới đây tìm công đạo, liền khuyên nhủ:

- Quan gia, xem này tiểu nương tử tức giận đến tàn nhẫn, dù sao hoa tặc cũng đã chết, ngươi để cho nàng phát tiết một hai cái đi!

Nha dịch quay đầu lại dò hỏi bộ đầu, bộ đầu nhìn thoáng qua Tô Mã. Thấy hàng mi dài hơi rũ, môi nhấp chặt, khuôn mặt tái nhợt, nội tâm vừa động, theo bản năng mà khoát tay đồng ý.

Nha dịch lui ra, Từ Tư Tư thở nhẹ một hơi. Vội đi đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng hỏi:

- Tiểu Lê, làm sao vậy? Nếu ngươi còn sinh khí, ta giúp ngươi đánh hắn hai ba cái?

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ