Chương 97: Thành thân

3K 193 23
                                    

Túi thơm tàn cũ, còn có thể thấy dấu vết bị lửa đốt.

Nàng vừa nhìn thấy túi thơm này, hồi ức bị kéo về một năm trước.

Lúc nàng là Tiểu Lê, nàng đã cứu Bách Lý Kiêu một mạng. Nàng nắm hai con ngựa, chở hai người, như đội mưa gian nan đi tới.

Sau khi cứu hắn, lại phát hiện hắn bị thương rất nặng, dù trong hôn mê vẫn nhíu chặt mày. Nàng đã đặt túi thơm này dưới gối của hắn, giúp hắn an thần.

Trong kí ức của Tô Mã, có cây lê, có nhà gỗ lục lạc, còn túi thơm này nàng đã quên mất, thật không ngờ sẽ có người nhớ rõ nó.

Hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn khắp phòng.

Nếu này là mộng, nàng hy vọng mộng này có thể kéo dài một chút.

Nàng chậm rãi đứng dậy, đầu ngón tay phất qua hồng sa nơi mép giường, cảm thụ tinh mịn thô lệ. Đi tới trước bàn, nhìn nến đỏ thấm nước mắt, quay đầu, bức màn hơi phiêu đãng, bầu trời đêm đầy sao, hết thảy đều quá chân thật, khiến nàng không phân rõ hôm nay hôm nào.

Cho đến lúc nàng nhìn thấy thân ảnh ngoài cửa sổ dưới thân cây lê, trong lòng nhảy dựng:

- Bách Lý Kiêu!

Hắn đứng bên cây lê, mặt mày thâm thúy, không biết suy nghĩ cái gì.

Nghe tiếng nàng gọi, khẽ quay đầu lại. Trong mắt vắng lặng nháy mắt đã bị ánh nến làm ấm lại. Hắn cười nói:

- Ra đây, đã đến lúc.

Tô Mã theo bản năng mà đi ra ngoài.

Vén rèm lên, trên đỉnh đầu có tiếng lục lạc vang lên, có lẽ là đi quá nhanh, đột nhiên bị vướng ngã.

Lại không nghĩ sẽ ngã vào một lòng ngực rộng lớn, Bách Lý Kiêu ôm chặt nàng, trên người còn mang theo khí đêm lạnh lẽo.

Tô Mã ngửi hơi thở thuộc về hắn:

- Bách Lý Kiêu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hắn nâng cằm nàng lên, lau mồ hôi trên trán nàng:

- Ta nói rồi, đêm nay ta sẽ nói hết tất cả với ngươi.

Nói xong, hắn đẩy cửa ra ngoài viện.

Ngoài viện, hắn cầm theo một ngọn nến đi vào bóng đêm vô tận, Tô Mã mê mang đi theo hắn.

Tô Mã vừa đi vừa quay đầu nhìn nhà gỗ kia. Dù bóng đêm thâm trầm, thì nàng vẫn có thể nhìn ra căn nhà gỗ kia giống như xưa, không hề biến hóa.

Tô Mã cắn môi, cảm xúc trăm mối ngổn ngang.

Bách Lý Kiêu chậm rãi nói:

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ