Chương 61: Phong thành

3.8K 268 15
                                    

Hai người lên đường, đi qua gió thảm mưa sầu, tới hướng bắc một đường bình thản.

Xa xa mà nhìn, có tòa thành thị gần ngay trước mắt, không bình thản giống Phái thành, cũng không phồn hoa như Lạc thành, mà có loại cổ xưa túc sát. Lui tới đều là người giang hồ cưỡi ngựa chạy băng băng, mũi đao hướng thẳng, lạnh băng một mảnh.

Tô Mã mơ hồ nhìn thấy hai chữ: “Phong thành”.

Phong Thành? Nàng nhớ trong nguyên tác đã từng thấy hai chữ này, nhưng ấn tượng không sâu, Bách Lý Kiêu tới nơi này làm gì?

Đi đến chân núi, Bách Lý Kiêu lôi kéo dây cương, dừng ngựa.

Tô Mã xuống ngựa, vừa nâng mắt, thấy nơi xa dãy núi phập phồng, núi non trùng điệp, nơi này đã vào thu, chân núi màu lá vàng đan xen cùng xanh sẫm, như năm màu gấm Tứ Xuyên.

Bách Lý Kiêu thả ngựa, Truy Thiên chạy lâu như vậy cũng không thấy mệt, nó tìm thấy một dòng suối nhỏ, có lẽ vì thấy nước nên vui sướng hí vang.

Tô Mã cười vỗ vỗ đầu nó, nó kêu hai tiếng, vui sướng chạy vòng quanh nàng hai vòng.

Tô Mã buồn cười, đột nhiên cảm giác phía sau khác thường, nàng vừa quay đầu, thấy phía sau bình tĩnh, hắn nhắm mắt ngồi dưới tàng cây, sắc mặt lãnh đạm.

Nàng có chút buồn bực nhíu mi.

Kêu hai tiếng, đối phương cũng không trả lời, Tô Mã lại càng bực mình.

Mấy ngày nay hắn càng trầm mặc, như một khối đá cứng, khiến nàng không thể xuống tay.

Nàng bắt đầu suy đoán nguyên nhân khiến hắn lãnh đạm, có phải vì đêm đó cảm thấy nàng chịu thua thiệt, nhưng dựa theo tính cách của hắn, trong chốc lát sẽ không nhìn nàng bằng con mắt khác, vì thế đành phải lạnh lùng đối đãi.

Nàng không đoán được tâm tư của hắn, nên không thể mạo muội “Xuống tay”. Thiên Đạo thúc giục nàng vài lần, nàng chỉ đành làm như không thấy.

Nhưng càng ngày hắn càng ngưng trọng, nếu vậy nơi đến đã ở trước mắt, thời gian còn lại đã không còn nhiều.

Nhưng hắn thật sự lãnh đạm với nàng, nàng đã bị hắn dán nhãn “Không có ý tốt”, “Có ý tiếp cận”, nên làm như thế nào, mới có thể khiến “Đầu gỗ” này thật sự chú ý tới nàng?

Ngay lúc nhíu mày, đột nhiên bị Truy Thiên cọ thân, nàng bị lạnh run run, vừa cúi đầu, thấy suối nước mát lạnh, lại nhìn Bách Lý Kiêu đang nhắm mắt dưỡng thần, tròng mắt chuyển động.

Vào buổi trưa, mặt trời lên cao, Bách Lý Kiêu thông thuận được nội lực, hắn nhắm mắt lại, cảm thụ nội lực tuần hoàn trong cơ thể, khẽ thở nhẹ một hơi.

Vu Vân từng nói, Huyền Sương Cấm Quyết uy lực rất lớn, nhưng phản phệ cũng không thể bỏ qua. Hắn không để bụng chuyện thân thể bị phản phệ, hắn chỉ lo lắng công pháp này không thể vận dụng.

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcWhere stories live. Discover now