Chương 32: Chuyện phong nguyệt

4.4K 283 7
                                    

Vó ngựa phi dương, bước qua cỏ xanh, xuyên qua núi non. Truy Thiên cùng Trục Địa giống như ý thức được gì đó, nhìn cảnh sắc quen thuộc vó ngựa bay nhanh, một lát sau, sơn thôn yên tĩnh gần ngay trước mắt.

Hai tiếng hí vang, đã sắp tới căn nhà gỗ u tĩnh kia.

Phía chân trời âm trầm, gió núi gào thét. Trước cửa sổ cây cỏ dại lại cong eo, cánh hoa lê theo gió bay xuống, từ từ nhẹ nhàng rơi trên làn váy màu vàng.

Bách Lý Kiêu giương mắt, thấy một thân ảnh hoàng sa đứng dưới cây lê, thân hình mảnh khảnh, hơi hơi ngửa đầu nhìn về phía nhánh cây, thần sắc nhã nhặn lịch sự, đôi mắt tràn đầy ôn nhu.

Nàng giống như không phát hiện hắn đã đến, nếu không phải tiếng lục lạc leng keng rung động, thì nhìn giống như một bức tranh thuỷ mặc.

Bách Lý Kiêu dừng một chút, vừa định mở miệng, Trục Địa đột nhiên phì phì trong mũi.

Tô Mã run hàng mi dài, nhưng nghĩ nhìn thấy ảo giác, không quay đầu lại.

Bách Lý Kiêu xuống ngựa, gọi nàng một tiếng:

- Tiểu Lê.

Hắn rất ít gọi tên nàng. Nàng không thể nói, hắn ít nói, vì vậy hai người thường xuyên trầm mặc. Mà nàng tâm tư lả lướt, hay đoán được tâm tư của hắn, cho nên hai người rất ít giao lưu.

Đây là lần đầu tiên hắn trịnh trọng gọi tên nàng.

Tô Mã cả kinh, đột nhiên quay đầu. liền thấy một thân ảnh lam bạch thon dài đứng ngược sáng. Hắn đứng bên cạnh con ngựa, đôi mắt hơi rũ, ánh mắt nặng nề.

Nàng nghĩ mình nhìn lầm, hoảng hốt chớp mắt. Đến khi thật sự xác nhận người trước mắt chính là Bách Lý Kiêu, đột nhiên bật cười, trong mắt có vô số kinh hỉ cùng vui thích.

Nhưng mà một lát, nàng liền thu liễm ý cười, khẽ nhíu mi, liên tục hỏi hắn quên thứ gì sao, hay là thân thể không thoải mái.

Bách Lý Kiêu khẽ nghiêng đầu, nhìn mặt mày tú lệ của nàng:

- Nơi này là nơi thị phi. Ta mang ngươi ra ngoài, đợi ngươi tìm được chỗ an thân, sẽ lập tức rời đi.

Tô Mã giống như bị lời hắn nói làm cho cả kinh hoảng thần, nàng hơi mở miệng, có chút sững sờ.

Nàng biết Bách Lý Kiêu có tính cách lạnh nhạt, cũng quen đối phương nội liễm, nhưng nàng chưa từng nghĩ đối phương sẽ mang nàng đi.

Nàng biết đối phương có chuyện quan trọng trong người, mang theo nàng khác gì vác thêm gánh nặng?

Lúc nàng định mở miệng cự tuyệt, hắn đã xoay người lên lưng ngựa:

- Đây là cách vẹn toàn duy nhất mà ta có thể nghĩ đến, nếu có mạo phạm, thỉnh thứ lỗi.

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ