Chương 48: Huyết vụ

3.8K 282 18
                                    

Mọi người đều cả kinh, rút ra binh khí.

- Tặc tử lớn mật! Ngươi dám ban ngày ban mặt tìm tới cửa.

Khuôn mặt Lăng Xung hiện lên một tia băn khoăn, nhưng vẫn thử đi về phía trước, trường kiếm cầm trong tay:

- Bách Lý Kiêu, hôm nay ta phải thay trời hành đạo, an ủi vong linh sư phụ ta trên trời có linh thiêng!

Gió lạnh chợt tới, y phục của đám hắc y nhân phần phật theo gió, trong tay cầm trường đao ở dưới ánh mặt trời phản xạ lãnh quang, khiến người sợ hãi.

Càng khiến người khác sợ hãi chính là, đám người này giống như rối gỗ, ánh mắt tĩnh mịch, nếu không phải ngực phập phồng mỏng manh, thì chẳng khác gì người chết.

Diệp Minh thấp giọng nói:

- Trách không được có người nói Vô Thượng Phong là Ma giáo, luyện võ công cũng là đường ngang ngõ tắt, thật khiến người khinh thường.

Diệp Chấn Thiên mày nhíu lại, vẫn không nói gì.

Cầm đầu “Bách Lý Kiêu”...Đới Nguyên mang mặt nạ hắc thiết, nghe vậy cười to:

- Sư phụ của ngươi chịu không nổi ba chiêu của ta, ngươi tính là gì dám ở trước mặt ta càn rỡ!

Nói xong, cũng mặc kệ Lăng Xung vặn vẹo khuôn mặt, nheo mắt nhìn về phía phương trượng Thiếu Lâm Tự:

- Lão trọc, không phải ngươi muốn bắt ta sao? Bách Lý Kiêu ta đã ở đây, vì sao còn sợ hãi rụt rè núp ở phía sau?

Phương trượng niệm một tiếng kinh, đang định tiến lên, có người ngăn lại:

- Phương trượng không thể. Người này ban ngày ban mặt dám tiến đến khiêu khích, nhất định là có trá( bẫy)!

Phương trượng vuốt râu, trong mắt tinh quang hiện lên:

- A di đà phật, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Nếu Bách Lý thí chủ vì lão nạp mà đến, lão nạp sẽ không cự tuyệt.

Diệp Chấn Thiên cẩn thận nhìn thoáng qua, mày kiếm hơi nhướng:

- Phương trượng tạm thời đừng nóng nảy. Nghe đồn thiếu chủ Ma giáo Bách Lý Kiêu hàng năm mang mặt nạ hắc thiết, ngay cả người trong giáo cũng không biết bộ dáng thế nào. Sao có thể xác định người này chính là hắn?

Mọi người hai mặt nhìn nhau, Đới Nguyên vung Huyền Vụ kiếm:

- Đây là chứng cứ!

Nói xong, hắn nhảy xuống tường vung kiếm đập tới, như một con hùng ưng phá không trung bay tới. Mọi người kinh hãi, sôi nổi nghênh địch. Lại ngại binh khí đông đảo, tụ tập lại một chổ. Lúc nghìn cân treo sợi tóc, Diệp Chấn Thiên vung tay, chân khí trào ra chưởng liệt hỏa, tiếp nhất kiếm này.

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ