Chương 79: Dẫn dắt

3.2K 269 13
                                    

Đang định nói tiếp, thấy nơi xa có một phụ nhân ngồi bên bờ sông giặt y phục, trên lưng cõng một hài đồng, nàng quay đầu lại trấn an hài đồng đang khóc thút thít.

Bách Lý Kiêu thần sắc hoảng hốt.

Nếu hắn không phải là thiếu chủ Vô Thượng Phong, nếu hắn không phải là nhi tử của Bách Lý Nhất Hải, có lẽ hiện tại có thể giống như đôi mẫu tử này, vô ưu vô lo.

Hơn hai mươi năm, dù hắn chưa thấy mặt mẫu thân, nhưng vẫn luôn tìm kiếm nàng, muốn gặp nàng, đã trở thành một loại chấp niệm.

Tô Mã thấp giọng hỏi:

- Nếu không tìm được hung thủ, phải làm sao bây giờ?

Rốt cuộc cũng có người chết, cũng không phải người khác cố tình.

Bách Lý Kiêu lại không nghĩ trong lời nói có thâm ý, hắn nhớ lá thư do Ngô Nham viết cho Tang Trúc Vân, mặt mày hiện lên đau đớn:

- Ta sẽ tìm.

- Nhưng nếu, nếu hung thủ đã chết?

Hắn cắn chặt răng:

- Dù phải vào địa ngục cũng không tiếc.

Tô Mã nội tâm vừa động.

Nàng nhớ tới bức họa không mặt ở Vô Thượng Phong, dù không có mặt mày nhưng lại họa ngàn vạn biến, bám vào nổi niềm tưởng niệm mẫu thân.

Hiện giờ, mẫu thân của hắn đang ở trong sơn trang, chỉ cách hắn một khoảng cách, hắn ở chỗ này phỏng đoán mẫu thân đã chết, mẫu thân ở trong trang tưởng niệm một nhi tử khác...

Hắn không nhận ra, còn phải vì mẫu thân của kẻ khác mà tiếp cận điều tra thân mẫu, nghĩ tới đây, nàng cảm thấy ẩn ẩn đau đớn.

Nàng không phụ không mẫu, không cách nào đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng nếu nhìn về phía Bách Lý Kiêu, loại thống khổ này như chuyển dời lên người nàng, khiến nàng mang theo áy náy cùng rối rắm.

Nàng không muốn hắn phí thời gian ở đây, nếu chậm trễ nhất thời, ngày sau sẽ thêm nhiều đao cắm vào ngực hắn:

- Bách Lý Kiêu.

Nàng hít sâu một hơi:

- Ngươi có từng nghĩ, mẫu thân của ngươi vẫn còn sống trên đời.

Bách Lý Kiêu ngẩn ra.

Nói ra, trong lòng nhẹ đi rất nhiều, nàng nói tiếp:

- Có lẽ, có lẽ nàng vẫn chưa chết, nàng chỉ là không biết…

Nàng còn chưa nói xong, đột nhiên nơi xa nghe tiếng hồng nhạn tề phi, vang vọng phía chân trời.

Bách Lý Kiêu nhìn nàng, sắc mặt bình đạm:

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ