Chương 66: Cung trận

3.4K 256 20
                                    

Tô Mã nâng mắt thấy nơi xa dãy núi vờn quanh, dưới mây mù ẩn ẩn có thể thấy được một màu nâu cong, khó khăn lắm dò ra một góc.

Nàng nói:

- Đó chính là Luyện Nhận Cốc? Có vẻ cũng không xa.

Bách Lý Kiêu rút ra trường kiếm:

- Chỉ là có vẻ mà thôi.

Hắn cùng Tô Mã chậm rãi đi về phía trước, thấy phía trước là một mảnh đào viên, quả đào còn treo sương sớm, phấn hồng no đủ, khiến người thèm nhỏ dãi.

Tô Mã lăn lộn cả đêm, lúc này bụng đã sớm biểu tình, nhưng nhớ lời xa phu miêu tả, hận không thể đem Luyện Nhận Cốc trở thành địa ngục nhân gian, bởi vậy nàng nhìn quả đào kia có bao nhiêu mê người, liền cảm thấy trên đó có ít nhiều độc dược.

Nàng hỏi:

- Muốn đi xuyên qua sao?

Bách Lý Kiêu muốn nàng đừng cử động, sau đó hắn thả người nhảy lên, giống một con hùng ưng, nháy mắt xoay quanh trong mây mù.

Chỉ nghe hai tiếng vang phá không trung, trong mây mù có hắc ảnh hiện lên, Bách Lý Kiêu xoay người trở về, sắc mặt lạnh lùng:

- Bên trong có cơ quan, chỉ có thể xông vào.

Tô Mã thấy hắn lạnh lùng bẻ gãy một cây độc tiễn, khóe mắt co giật.

Hai người đi vào đào viên, dưới chân dẫm lên cành khô, mỗi một bước đều như dẫm lên cơ quan khiến lòng nơm nớp lo sợ.

Đi đến trung gian, Bách Lý Kiêu dừng bước, đột nhiên hắn đẩy Tô Mã ra, chỉ nghe ba tiếng" keng keng keng", hắn dùng mũi kiếm chặn ám khí, bùm bùm rớt xuống.

Tô Mã té ngã trên đất. Nhìn thấy một cây độc tiễn bay tới, không chỉ phiếm lãnh quang, còn mang theo sát khí, nếu bị đâm trúng thế nào cũng mất một tầng da.

Sắc mặt nàng trắng bệch.

Tuy đã chuẩn bị tâm lý, nhưng thấy độc tiễn bay về phía mình, vẫn có chút nghĩ mà sợ. Lần này nếu nàng có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, nàng nhất định sẽ đem bình dược kia rót vào miệng Bách Lý Kiêu, tìm chút bồi thường.

Lúc nàng đang ngây người, bị Bách Lý Kiêu kéo tới.

Tay hắn trầm ổn hữu lực, khiến nàng yên tâm.

Bách Lý Kiêu kéo Tô Mã ra sau lưng, suy nghĩ Luyện Nhận Cốc bị tàn sát, nhưng cơ quan lại hoàn hảo, nhất định là người quen ra tay.

Đến nỗi là ai......

Hắn nhấp một chút môi, mặt mày đen tối.

Hiện thực không chấp nhận hắn nghĩ quá nhiều, nhìn thấy độc tiễn như mưa phùn bắn tới, hắn giơ tay ngăn trở. Đảo mắt vừa thấy, tuy đào viên này cảnh sắc hợp lòng người, nhưng từng bước sát khí, mây mù lượn lờ cùng cành lá bề bộn, đều là thủ thuật che mắt, vì vậy không thể tìm ra nơi phát ra độc tiễn.

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ