Chương 41.2 Hoa tặc giả

3.7K 290 16
                                    

Sau khi trở lại khách điếm, Từ Tư Tư rót một ly trà, nghĩ đến chuyện vừa rồi, càng nghĩ càng tức giận, đem chén trà quăng lên bàn:

- Hoa tặc đáng chết, lại dám giả chết! Nếu ta bắt được hắn, nhất định sẽ lột da hắn.

Tô Mã vỗ lưng giúp nàng thuận khí, muốn nàng từ từ uống. Từ Tư Tư bị đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt đi hồn phách, khí tức liền xẹp xuống, khẽ thở dài:

- Phải làm sao bây giờ a, hoa tặc nhất định đã chạy thoát, các cô nương trong Lạc thành lại phải lo lắng đề phòng.


Tô Mã khẽ nhíu mi. Trong nguyên tác không miêu tả nhiều về hoa tặc. Cũng chỉ sơ lược vài câu, chuyện xưa chủ tuyến là nam nữ chủ tìm kiếm tình yêu.

Nhưng dù sao nơi này cũng là một thế giới, mỗi một biến hóa nhỏ bé cũng có thể gây ra phản ứng to lớn.

Nếu hoa tặc đào tẩu, không biết có bao nhiêu cô nương sẽ gặp tai ương.

Huống chi lúc nàng xem xét thi thể kia, phát hiện chuyện này còn có ẩn tình. Thi thể này ngụy trang như thế khiến nàng có cảm giác quen thuộc, có thể ngụy trang chính xác thân thể, trừ bỏ thần trộm Đới Nguyên ra, nàng không thể nghĩ ra ai khác.

Hoa tặc này khinh công cũng siêu phàm, cho nên hắn cùng Đới Nguyên có quan hệ...

Từ Tư Tư thấy Tô Mã đang ngẩn người, vì thế quơ quơ tay trước mặt nàng:

- Tiểu Lê, ngươi nói thử xem hoa tặc kia sẽ chạy tới nơi nào? Không phải hắn đã bị Bạch Tiêu đánh gãy tứ chi rồi sao? Chẳng lẽ còn có đồng lõa?

Tô Mã lấy lại tinh thần, nàng trầm tư một hồi, vô thức mà viết xuống bàn hai chữ:

"Nữ nhân."

Tuy hoa tặc bị chặt đứt tứ chi, nhưng tâm tư muốn khinh nhục nữ tử sẽ không đứt. Lúc này tất nhiên hắn sẽ trốn ở nơi có nhiều nữ nhân, dù thấy được nhưng sờ không được cũng có thể an ủi chính mình.

Vì vậy, ở Lạc thành nơi nữ nhân tập trung nhiều nhất chính là...

- Ngươi nói hắn đi tìm người thân mật?

Từ Tư Tư thấy nàng viết xuống hai chữ, không khỏi hỏi.

Tô Mã không lên tiếng. Nàng biết Từ Tư Tư có tính tình thế nào, nếu để nàng biết hoa tặc ở đâu, thế nào cũng cầm đao vọt đi. Hiện giờ Diệp Minh không ở đây, Bách Lý Kiêu cũng không ở đây, nàng không thể để Từ Tư  Tư mạo hiểm như vậy.

Nàng cười, tỏ vẻ chỉ là suy đoán. Vẫn nên chờ hai người kia về rồi thương nghị tiếp.

Từ Tư Tư tính tình nôn nóng, nàng nhìn sắc trời không kiên nhẫn chu môi:

[ Hoàn- Đề Cử] Liều Mạng Công Lược Vai ÁcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ