Chương 95: Cuộc sống bị giam cầm

2.9K 78 8
                                    


Lạc Hoài An chán nản nhìn bác sĩ mắt kính gọng vàng đối diện, cầm cuốn sổ ghi ghi chép chép, "Lạc tiên sinh, cậu cứ duy trì tâm trạng vui vẻ nhé, như vậy..."

"Thì tôi sẽ không chết sớm hả?" Y nhàm chán mỉm cười, châm chọc nói thêm.

Thấy vẻ mặt đối phương cứng ngắc, đột nhiên Lạc Hoài An cảm thấy tâm tình buồn bực của mình được khá hơn, "Tôi sống rất vui vẻ! Con mắt nào của cậu nhìn thấy tôi không vui thế? Đương nhiên, nếu có thể ra khỏi chỗ quỷ quái này, thì tôi sẽ càng vui hơn."

Y bị cấm túc, mấy người đứng ngoài cửa hoàn toàn hạn chế cho y đi lại, Tiêu Sở vốn xuất thân là xã hội đen, cho dù có tẩy trắng, thì mọi hành động của hắn vẫn rất hung hăng, đây vốn dĩ đã ăn sâu vào máu của hắn rồi, nên e là không còn cách nào sửa lại được.

Bác sĩ mắt kính gấp lại tài liệu trên tay, khoanh tay lại thản nhiên nói: "Theo tôi được biết, điều kiện căn nhà này của Tiêu tiên sinh rất tốt, lại đẹp vô cùng, hoàn toàn khác xa với nơi quỷ quái mà Lạc tiên sinh nói tới."

Lạc Hoài An bực bội nhíu mày, tuy nhà của hắn cao cấp, tấc đất tấc vàng, nhưng có liên quan gì tới y chứ? "Ở nơi đắt tiền thế này, thà rằng tôi ở nơi tồi tàn còn hơn, ở đây tôi có cảm giác như bị áp bức vậy đó."

"Không có ai dám áp bức ngài đâu, Lạc tiên sinh." Bác sĩ mắt kính nghiêm túc bảo đảm nói.

"Tôi muốn ăn bánh quẩy." Lạc Hoài An chợt nảy ý nói.

Bác sĩ mắt kính ngẩn người, lắc đầu, "Xin lỗi Lạc tiên sinh, hiện tại thân thể ngài không thể ăn những thứ không dinh dưỡng này."

Lạc Hoài An lườm bác sĩ một cái, "Vậy tôi muốn uống rượu?"

Bác sĩ mắt kính lần nữa lắc đầu, "Tôi xin lỗi, hiện tại cậu cũng không thể uống rượu."

Y tặc lưỡi lắc đầu, "Anh xem đi, đây chính là bức người chứ gì nữa! Ngày xưa người ta trước khi bị đưa lên máy chém, tốt xấu gì cũng được hầu hạ cho rượu ngon thức ăn ngon, tôi cũng đang chờ chết, nhưng lại bị hạn chế đi lại, tôi bị mấy người ép đến mức này, thật sự khiến người nghe cũng phải rơi lệ, người gặp cũng phải đau lòng, tôi còn không bằng phạm nhân tử hình nữa."

Bác sĩ cười trừ, nói: "Lạc tiên sinh, Tiêu tiên sinh vì chuyện của cậu đã rất khổ não rồi, hắn không nỡ nổi giận với cậu, nhưng người trong công ty của hắn thì rất thảm, mỗi ngày trôi qua như trong dầu sôi lửa bỏng vậy, tôi nghĩ nếu Lạc tiên sinh có thể nghe lời tí, thì Tiêu tiên sinh sẽ nhẹ nhõm hơn đó."

"Hắn chính xác đang giận cá chém thớt chứ gì! Cấp trên hành hạ cấp dưới, cấp dưới sẽ hành hạ cấp dưới nữa, người trong công ty hắn thật đáng thương!" Lạc Hoài An tiếc thương nói. Tiêu Sở có thói quen, lúc hắn không vui thì sẽ không muốn thấy người khác vui, thực sự là... rất giống y.

Bác sĩ khẽ đẩy mắt kính trên mặt, gật đầu nói: "Ừm! Cho nên, nếu Lạc tiên sinh có thể khuyên nhủ Tiêu tiên sinh, thì chắc chắn mọi người sẽ rất biết ơn cậu."

Lạc Hoài An nhíu mày nở nụ cười, "Chẳng lẽ vị bác sĩ này thấy tôi giống Bồ Tát lắm hả?"

Bác sĩ mắt kính suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu.

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaWhere stories live. Discover now