Chương 87: Nhân viên mới

1.8K 82 3
                                    


Tiêu Sở nhìn nụ cười trên mặt Lạc Hoài An, mà trong lòng dâng lên nỗi khó hiểu, tại sao hôm nay nụ cười kia lại rực rỡ đến chói mắt như thế?

Thấy mặt mày của Lạc Hoài An đã trắng bệch, Mạc Ninh Viễn nhíu mày, trong ấn tượng của y, Lạc Hoài An luôn là người trầm tĩnh đến mức phải nói là tên không tim không phổi, nhưng hôm nay tại sao... Chẳng lẽ là vì Tiêu Sở? "An An này, sao tôi thấy sắc mặt cậu hôm nay kém quá?! Cậu yên tâm đi, tuy quán bar bị phá, nhưng còn có thể mở lại được mà."

Lạc Hoài An cười mỉm, "Được rồi, cậu đừng lo lắng cho tôi, sao tôi có chuyện gì được chứ, cậu vẫn nên đi chăm sóc cho Hạo Hi thì hơn, tôi thấy tâm trạng của cậu ấy hình như không được tốt lắm."

Mạc Ninh Viễn nhìn sang Tiêu Sở, ánh mắt chứa tia phức tạp, "Vậy tôi đi trước, có việc gì thì gọi cho tôi nha."

Lạc Hoài An nhìn theo bóng lưng của Mạc Ninh Viễn, vô lực cười nhạt, bọn họ đúng là một đám sống lận đận như nhau! Mình từ trước đến giờ toàn dùng chuyện bất hạnh của người khác, chỉ để tự khuyên nhủ bản thân rằng mình không phải là kẻ bất hạnh nhất trên đời này, bây giờ nghĩ lại, thật đúng là...

"Hình như quan hệ của em và y rất tốt." Tiêu Sở chua xót nói, có một Trác Hạo Hi thay Lạc Hoài An đỡ một đòn, bây giờ còn có một Mạc ninh Viễn quan tâm Lạc Hoài An từng li từng tí một, đột nhiên hắn cảm thấy có áp lực rất lớn.

Lạc Hoài An thay bằng vẻ mặt ngả ngớn mị hoặc, phong tình vạn chủng, giọng nói nhẹ nhàng: "Tôi rất tốt với khách chịu tiêu tiền, nếu Tiêu tiên sinh không tiếc tiêu tiền như họ, thì tôi cũng sẽ đối xử tốt với anh."

Nói xong, y nghiêm mặt, lạnh lùng đi qua người hắn.

"Ông chủ." Lâm Lập bất an kêu một tiếng. Thầm nghĩ Lạc Hoài An mất tích 4 năm nay, vậy mà bây giờ lại biến thành thế này, quả nhiên là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây(*)!

(*)30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây: con người có lúc này lúc khác

"Cậu về trước đi, tôi sẽ ở lại đây." Tiêu Sở ra lệnh.

Anh nhìn bóng lưng của Lạc Hoài An, nghĩ lại thái độ của y bây giờ, mà không khỏi lo lắng cho Tiêu Sở, "Vâng."

Lạc Hoài An tiện tay vẫy một chiếc taxi trở về quán bar, không ngờ Tiêu Sở cũng đi theo, y nhìn người phía sau không nói một lời, y cũng chẳng hề nói một câu. Dù gì y và Tiêu Sở đã không còn gì để nói với nhau từ lâu rồi.

Lạc Hoài An lấy chìa khoá mở cửa ra, trong quán vẫn còn một đống hỗn loạn, dù sao tiền bồi thường cũng đã tới tay, nếu vẫn còn để bừa bộn thế này cũng chẳng hay ho gì. Y nhìn chỗ rượu bị đập vỡ mà nhíu mày, y ghét nhất là lãng phí, cái này toàn là tiền không đó!

Tiêu Sở đứng kế bên, nheo mắt nhìn sắc mặt của y. Y hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra nhấn vào một số điện thoại, gọi "Tiểu Tình, tới đây làm việc nhanh lên, nếu mấy người còn lười biếng thì ở đó đợi bị trừ tiền lương đi."

"Vậy có tiền làm thêm giờ hông ông chủ?!" Điện thoại bên kia truyền đến một giọng nói nũng nịu.

Khóe miệng Lạc Hoài An giật giật, ánh mắt tỏa ra khí tức nguy hiểm, lạnh nhạt nói: "Không có tiền làm thêm giờ đâu! Hai ngày nay mấy người cũng đâu làm gì, mà bây giờ còn đòi tiền làm thêm giờ, bộ nằm mơ hả? Vả lại, lần này tôi bị thiệt hại nặng nề như vậy, lấy đâu ra tiền làm thêm giờ cho mấy người?."

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaWhere stories live. Discover now