Chương 89: Thế giới tối tăm

1.6K 78 3
                                    


Dưới sự thúc giục và uy hiếp của Lạc Hoài An, thì đến chạng vạng tối quán bar cũng đã được dọn dẹp xong xuôi, Y gõ máy tính "Cạch, cạch", thỉnh thoảng phát ra vài tiếng thở dài.

Cả đám hai mặt nhìn nhau, mọi người quen biết Lạc Hoài An đã lâu, đều biết y một xu còn tiếc, huống chi lần này tổn thất nặng nề đến thế, thì hỏi sao ông chủ không đau lòng cho được.

Tiêu Sở nhìn dáng vẻ tập trung của Lạc Hoài An mà tim đập thình thịch, cứ mỗi lần y kêu lên một tiếng là hắn lại giật mình, rõ ràng hắn đã bồi thường cho y, mà y còn kêu thảm như vậy, nếu hắn mà không bồi thường thì không biết y sẽ trở nên thế nào.

Dương Tuyết lại gần, "Mọi thứ đã xong rồi ông chủ."

Lạc Hoài An nhìn quán bar đã được dọn dẹp xong, hài lòng nhẹ gật đầu, "Ngày mai quán có thể khai trương rồi!"

Dương Tuyết cười cười, câu nệ nói: "Anh xem bọn tôi làm tốt như vậy, thì có nên thưởng thêm gì không?"

Y gật đầu, "Đúng đúng! Như vậy mới được chứ." Sau đó y lấy ra dụng cụ pha rượu, bắt đầu thuần thục pha "Nhất Đao Lưỡng Đoạn" .

"Ông chủ ơi, vợ tôi bắt tôi kiêng rượu." Sắc mặt Thiệu Tề ảm đạm, buồn bã nói.

Mỗi lần nói thưởng thêm tiền, Lạc Hoài An toàn lấy rượu đuổi bọn họ, người khác nghĩ rằng uống "Nhất Đao Lưỡng Đoạn" sẽ không bao giờ thấy chán, nhưng nhân viên bọn họ đã uống đến muốn ói hết rồi.

Lạc Hoài An ngẩng đầu, "Vậy thì càng tốt, đỡ tốn một ly cho cậu."

Thiệu Tề khoát khoát tay, "Đừng mà! Tại vợ tôi bắt tôi kiêng rượu, nên tôi không thể nào không nghe lời cô ấy được."

Y dằn ly rượu lên bàn, "Nói cho mấy người biết, đây là Nhất Đao Lưỡng Đoạn, tận 2 ngàn 8 lận đấy! Mà mấy người còn chê!"

Lạc Hoài An đập bàn thật mạnh, chỉ hận rèn sắt không thành thép mà nói: "Mấy người có biết ngoài kia có biết bao người muốn uống không? Còn không có tiền để uống không? Sao tôi lại nuôi một đám không biết hưởng phước thế này chứ?" Y bực bội hừ một tiếng.

Tiêu Sở nhìn ly rượu nửa xanh nửa đỏ hòa vào nhau, ánh mắt trở nên khác thường, "Anh nhớ em từng nói ly rượu này tên là Lương Y Vi Mệnh mà."

Hắn còn nhớ lần đầu Lạc Hoài An bưng ly rượu này cho hắn, vẻ mặt vừa ngại ngùng vừa chờ mong, y từng nói, chúng ta giống như ly rượu này, phải mãi mãi bên nhau, không bao giờ rời xa nhau.

Mọi người quanh quầy bar đều dùng ánh mắt hoài nghi nhìn hai người, "Đã từng? Vậy là ông chủ quen hắn hả?!" Tôn Tinh nhanh nhẹn hỏi.

Lạc Hoài An trừng Tôn Tinh, Tôn Tinh hậm hực rụt cổ trở lại.

Y khẽ nhếch miệng, bất giác siết chặt tay, "Trên đời này, đâu ai có thể bên nhau cả đời đâu, sớm muộn gì cũng phải chia tay thôi, sớm chia tay muộn chia tay, lúc nào mà chẳng phải đến lúc chia tay!"

Lạc Hoài An híp mắt, bỗng y nhớ lại một số chuyện. Lúc còn rất nhỏ, y đã biết cha mẹ đối xử với mình và em trai hoàn toàn khác nhau, khi trong nhà xảy ra chuyện, điều cha mẹ nghĩ đến đầu tiên đó là đưa y đến cô nhi viện, vì mình chính là đồ sao chổi, không nên tồn tại, vậy thì sao hồi đó phải sinh ra y làm gì?

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaOnde histórias criam vida. Descubra agora