Chương 120: Canh chừng

1.5K 54 0
                                    


"Sao lại ra đây làm gì? Tôi còn tưởng cậu vừa vào cửa cung sâu như đáy biển không ra được nữa đó." Mạc Ninh Viễn đến gần Trác Hạo Hi, cười nói.

Trác Hạo Hi khoanh tay, uể oải đi tới, "Đừng nói như vậy chứ, cậu làm như tôi là tú nữ không bằng, khó lắm mới được thả ra ngoài hóng gió, tôi không muốn cậu kỳ thị tôi thế đâu." Mộc Cẩn Hiền cứ xem mình như tù nhân, cũng chả biết thằng cha đó muốn làm gì nữa!

Mạc Ninh Viễn nhếch khóe miệng, sau đó phàn nàn: "Được rồi, tôi không nói là Mộc Cẩn Hiền kiểm soát cậu gắt đến nỗi giờ chỉ cần tôi gặp cậu một lần thôi thì hắn đã cho tôi bản mặt muốn đánh tôi ra bả rồi, cậu nói xem, cậu còn chỗ nào không giống tú nữ vào cửa cung không đây?"

Trác Hạo Hi xoay người, hai tay chống hông lạnh lùng nhìn Mạc Ninh Viễn, "Là ai bảo không nói nữa mà lại lắm mồm dữ vậy? Cậu thấy tôi còn chưa đủ khó chịu hay sao?"

Mạc Ninh Viễn che miệng lại, "Tôi cũng chỉ nói chơi thôi, mà sao đột nhiên Mộc Cẩn Hiền chịu thả cậu ra ngoài thế?"

Trác Hạo Hi chống eo, nói: "Đương nhiên là không có ý tốt gì rồi."

Trác Hạo Hi nhấc tay trái mình lên, trên ngón áp út có một chiếc nhẫn tỏa sáng lấp lánh, "Mộc Cẩn Hiền muốn tôi mua nhẫn giúp hắn. Hắn cũng đã mua nhẫn cho tôi từ lâu rồi, nhưng mà tôi vẫn chưa kiếm nhẫn cho hắn nữa! Mặc dù đã ăn xong bữa cơm hôm hôn lễ rồi, thế nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc nhẫn của hắn đâu!"

Mạc Ninh Viễn nhướng mày, "Vậy cậu định mua chiếc nhẫn bao nhiêu tiền?"

"10 đồng." Trác Hạo Hi thản nhiên nói.

Mạc Ninh Viễn chớp chớp mắt, "Gì? Bộ có người bán nhẫn 10 đồng nữa hả?"

Trác Hạo Hi xoay người, cười lạnh, "Tôi làm gì có tiền mua ba cái thứ vàng ròng bạc trắng đó, giờ đồ giả bán đầy đường, mua được chiếc nhẫn 10 đồng là đã nể tình hắn lắm rồi."

Mạc Ninh Viễn cười khẽ, "Cậu đó! Sợ Mộc Cẩn Hiền mà biết được sẽ không vui đâu."

Trác Hạo Hi nhướn mày, "Không vui?! Hắn tối ngày không vui, tôi cũng không rảnh học cách dỗ cho hắn vui đâu ha, cái thứ lòng tham không đáy, cũng không biết giờ cái gì cũng trong tay hắn hết cả rồi, mà hắn còn bày đặt ở đó không vui gì nữa."

Mạc Ninh Viễn nhíu mày, "Cậu ra đây tìm tôi xin 10 đồng mua nhẫn cho hắn, e là hắn sẽ thấy không vui thôi đâu."

"Chứ tôi còn cách nào nữa? Cứ thấy tôi là hắn nổi giận, dù có dỗ hay không cũng giận, làm tôi cũng lười dỗ hắn luôn." Trác Hạo Hi không quan tâm cười mỉa.

Mạc Ninh Viễn khoanh tay trước ngực, "Cậu có chắc là dù dỗ hay không cũng tức giận không? Cậu có thử dỗ hắn lần nào chưa mà biết?"

Trác Hạo Hi nghiêng đầu, nhếch miệng, "Ninh Viễn à, tôi đã nịnh bợ hắn đến thế, mà còn không tính là dỗ sao?"

Mạc Ninh Viễn nhướng mày, "Nịnh bợ đâu thì chả thấy, mà toàn thấy cậu ngang ngược không thôi, Hạo Hi à, tôi thật sự thấy tội nghiệp cho Mộc Cẩn Hiền đó".

Trác Hạo Hi bèn lườm y, "Cậu không tội nghiệp ai mà lại đi tội nghiệp hắn, tôi thấy cậu rảnh quá trời quá đất rồi."

Cút, Ông Đây Không Cần Anh NữaWhere stories live. Discover now